Chương 36: Sở thích

102 2 0
                                    

Phong Lưu ung dung nói: “Phải công nhận mùa đông ăn lẩu là ngon nhất, mà đã nói đến lẩu thì lẩu của Đức Bảo Cư ở phía Tây kinh thành là ngon nhất. Nước lẩu là công thức gia truyền nhà họ, vừa thơm vừa ngọt, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là thịt dê, một con dê chỉ lấy được hai ba cân thịt để dùng, nạc mỡ vừa đủ, lại thêm đao công lợi hại, thái thịt mỏng như tờ giấy, vừa nhúng vào nước lẩu liền chín, gia vị cũng rất độc đáo, có tiêu Tứ Xuyên, vừa ấm người lại kích thích vị giác.”

Món lẩu đó đương nhiên là Thanh Hề chưa được ăn, chỉ có đàn ông được tự do hành tẩu mới có thể thưởng thức những mỹ vị đó. Chỉ nghe thôi cũng thấy chảy nước miếng. Nàng chỉ không hiểu tại sao Phong Lưu lại tự dưng nhắc đến chuyện này, Thanh Hề ngẩng đầu nhìn Phong Lưu chằm chằm.

“Nếu hôm nay nàng chịu ăn năm gắp rau cải, sau đó đi xem sổ sách, tìm ra được ba chỗ dối trá, thì ta sẽ đưa nàng đến Đức Bảo Cư ăn lẩu dê.”

Thanh Hề cảm thấy vui như muốn phát điên lên mất. Nhìn Phong Lưu với vẻ không thể tin nổi, hắn nói sẽ dẫn nàng ra khỏi phủ đi ăn nhà hàng, chuyện đó không có chút dấu hiệu nào là việc mà Tề Quốc công lạnh lùng nghiêm khắc có thể làm.

“Thật vậy không, Đình Trực ca ca?” Thanh Hề mừng đến phát khóc.

“Đừng vui vẻ quá sớm.” Phong Lưu không thương tiếc hắt cho Thanh Hề một gáo nước lạnh.

Nhưng câu đó sao đả kích được nhiệt tình của Thanh Hề, nàng quyết đoán buông tha đĩa thịt dê, ngược lại còn chăm chỉ ăn rau.

“Mới ăn thế đã xong bữa?” Phong Lưu xoa bụng Thanh Hề, bụng nàng vẫn mềm, hiển nhiên là chưa no.

“Thiếp để bụng tối còn đi ăn.” Thanh Hề làm nũng, vội gọi Lâm Lang mang trà súc miệng, sợ Phong Lưu lại ép ăn thêm.

Suốt một buổi chiều, Thanh Hề vô cùng chăm chỉ, không biết mệt nhọc, xem sổ sách tập trung như đọc Tây Sương Ký, khiến Phong Lưu cũng phải kinh ngạc.

Thời điểm mặt trời ngả về hướng Tây, Thanh Hề ôm quyển sổ đến trước mặt Phong Lưu, phấn khởi nói: ” Đình Trực ca ca, thiếp tìm xong rồi.” Không phải là ba chỗ gian dối, ba mươi chỗ nàng cũng tìm ra, nhưng không thể biểu hiện xuất sắc quá, nếu không sau này sẽ không được gặp chuyện tốt thế này một lần nữa, thế nên Thanh Hề giấu tài.

Phong Lưu nhướng mày, ý bảo nàng tiếp tục.

Thanh Hề thật sự tìm ra hai chỗ gian dối, còn phân tích rất chuẩn xác, đến chỗ gian dối thứ ba thì Phong Lưu phải ngạc nhiên vì khả năng học hiểu của nàng, thầm nhủ hắn đã quá coi thường nàng.

“Đình Trực ca ca, ngài nhìn chỗ này đi, cửa hàng tơ lụa bán vải dệt mà đề giá ba văn tiền một thước.”

“Ồ, sai chỗ nào?” Phong Lưu biết rõ còn cố hỏi.

“Đương nhiên là sai, lỗi sai nghiêm trọng.” Thanh Hề từng bị gả cho nhà nghèo, từng bị cơm áo gạo tiền làm cho đau đầu, sao có thể không biết giá trị của vải dệt, nhưng sự thật đó không thể hé lộ nửa lời, kiếp này của nàng, trước giờ vẫn là làm chủ nhân nhà giàu, bố thí kẻ nghèo. Kiếp này Thanh Hề chỉ dùng vải dệt để lau người lau tay, dùng một lần là bỏ, nàng không phải người có thể biết giá trị của vải dệt.

Song quy nhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ