Ngày hôm đó Phong Lưu từ nha môn trở về, gặp trận tuyết lớn, tuyết phủ kín người, hơi ấm từ cơ thể hắn tỏa ra khiến tuyết tan chảy, quần áo giày ủng đều bị ngấm ướt, người hầu sợ hắn bị cảm lạnh, không chờ về Tứ Tịnh Cư, hầu hạ Phong Lưu về thẳng Lan Huân Viện cho gần.
Phong Lưu cũng có ý định đến thăm Thanh Hề, sợ ngày đông giá rét, người hầu không hầu hạ cẩn thận để nàng phải chịu rét, xưa nay nàng vốn sợ lạnh.
Thời điểm đó Thanh Hề đang ở chỗ Thái phu nhân, đến khi trở lại Lan Huân Viện, chỉ cảm thấy trong viện lặng ngắt như tờ, kim rơi cũng nghe thấy tiếng, không có sự nhộn nhịp thường ngày, lòng rất thắc mắc, lại
thấy Lâm Lang đứng trước cửa với vẻ sợ sệt, vừa thấy Thanh Hề trở về, Lâm Lang liền vội vã nháy mắt, dường như là muốn bảo nàng mau trốn tạm đâu đấy đi.Có khả năng là do chủ tớ hai người chưa từng trải qua chuyện như vậy, thành ra không hiểu ý nhau, Thanh Hề còn cười nói với một tiểu nha đầu: “Sao hôm nay lại yên lặng vậy, Lâm Lang tỷ tỷ mới giáo huấn các ngươi
sao?”Lâm Lang lắc đầu liên tục, Thanh Hề đã đặt chân vào phòng, nàng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Phong Lưu đang ngồi bên cửa sổ phía Nam, thắc mắc trong lòng coi như được giải đáp, khó trách hôm nay trong viện lại yên lặng thế.
Nhưng Thanh Hề không đọc được vẻ mặt đó của Phong Lưu nói lên điều gì, bởi vì trước giờ hắn luôn nghiêm mặt, cao hứng, tức giận đều không thể hiện ra.
Thanh Hề tiến lên nhu thuận chào “Đình Trực ca ca.”
Khi đứng dậy, lọt vào tầm mắt là mấy tờ biên lai cầm đồ đang nằm trên kỷ trà trước mặt Phong Lưu, Thanh Hề sợ tái mặt.
Thanh Hề quay lại nhìn Lâm Lang, thấy Lâm Lang cũng đang kinh ngạc sững sờ, Phong Lưu nhìn vẻ mặt của hai người liền hiểu rõ. Lúc đầu hắn còn hoài nghi là bọn hầu lén trộm đồ của Thanh Hề mang đi cầm, không
ngờ Thanh Hề cũng biết chuyện này.Phong Lưu nhìn lướt qua Lâm Lang, nói: “Các ngươi lui xuống hết, ta có chuyện muốn nói với phu nhân.”
Lâm Lang nhìn Thanh Hề lo lắng, không thể không lui xuống.
Thanh Hề cúi đầu không dám nhìn Phong Lưu, hắn lên tiếng: “Nàng biết thứ này đúng không, là đứa hầu nào làm?”
Lời này không thể nghi ngờ là tạo cơ hội cho Thanh Hề, Thanh Hề há miệng, lòng đã định đổ tội cho Lâm Lang, nhưng nghĩ đến chuyện Lâm Lang vất vả vì mình bao lâu, nàng sao có thể đối xử với cô ấy như vậy, nhất thời cảm thấy hổ thẹn, bản thân lại có thể nghĩ được chuyện đê hèn như thế, cuối cùng ấp úng nói: “Là thiếp… thiếp sai người khác làm.”
Phong Lưu đập tay xuống bàn, chén trà nứt vỡ, mặt bàn cũng lõm hình bàn tay, Thanh Hề sợ tái mặt lui về phía sau, quả thực không dám tưởng tượng nếu chưởng đó mà đập lên người nàng thì nàng sẽ thế nào.
“Nàng thiếu ăn hay thiếu mặc mà phải làm trò này, muốn cho tất cả mọi người đều biết phu nhân Quốc công túng thiếu đến nỗi phải đi cầm đồ sao?” Phong Lưu giận dữ.
Trước cơn giận của Phong Lưu, Thanh Hề gần như không đứng thẳng được, nước mắt cứ tự động ứa ra, tất nhiên nàng biết nàng làm thế là không đúng, “Tất cả là lỗi của thiếp, Quốc công gia muốn trừng phạt thế nào
Thanh Hề đều nhận.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Song quy nhạn
RomanceTác giả : Minh Nguyệt Đang Nguồn: kunnhi.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, điền văn, sủng Độ dài: 66 chương Convert:nothing_nhh Cuộc sống của nữ chính là cuộc sống mà tôi (tác giả) hâm mộ. Dù có lỗi lầm gì hắn cũng tha thứ...