Chương 45: Ngại ngùng

111 3 0
                                    

Thanh Hề hít vào một hơi, “Thiếp đoán là tên chưởng quầy kia mở một cửa hàng riêng, bán rẻ vải trong cửa hàng của thiếp để hắn nhập về cho cửa hàng của mình, còn gạt thiếp là tình hình buôn bán đình trệ, có đúng không?”

Phong Lưu cắn cắn tai Thanh Hề, đã mấy ngày hai người chưa gần gũi, hắn đang rất ham muốn, “Nàng đoán không sai, nhưng chỉ suy đoán thôi không ổn thỏa, ta đã tuyển hai kế toán từ Giang Tô An Huy, mỗi quý hai  người đó sẽ lần lượt kiểm tra lại sổ sách kinh doanh một lượt, nàng để hai người báo cáo riêng rẽ, sẽ tránh được chuyện đáng tiếc.”

Thanh Hề gật gật đầu.

Nếu đã nói hết chuyện chính sự, tất nhiên nên làm chuyện thân mật, Phong Lưu không kiềm chế được xiết chặt vòng tay ôm Thanh Hề.

Nào ngờ Thanh Hề bất ngờ xoay người, giãy ra, chạy biến đi, còn quay lại nháy mắt với hắn cười nói: “Thiếp rõ rồi, Đình Trực ca ca cũng đừng quên chuyện mùng hai tháng hai, Ngọc Nhi biểu tỷ cũng đi. Thiếp đi về trước, nhất định Ngọc Nhi biểu tỷ đang chờ thiếp.”

Phong Lưu mà muốn đuổi theo thì đời nào Thanh Hề chạy thoát, nhưng hắn vốn kiêu ngạo, làm thế thì mất mặt nên không làm.

Minh Ngọc Nhi nghe được chuyện Phong Lưu sẽ đích thân đưa các nàng đi Bảo Quốc Tự xem biểu diễn tất nhiên là cao hứng, có Tề Quốc công hộ tống, cho dù Bảo Quốc Tự vàng thau lẫn lộn cũng không sợ bị bọn lưu manh vô lại quấy rối.

Mùng hai tháng hai, Phong Lưu về phủ lúc sắp đến giữa trưa, Thanh Hề và Minh Ngọc Nhi vội vàng ăn cơm rồi giục xe ngựa xuất phát.

Trùng hợp làm sao hôm nay có một gánh hát Côn Khúc mới đến từ miền Nam biểu diễn, người đóng vai Đỗ Lệ Nương có dáng người rất uyển chuyển mềm mại, khả năng ngân dài rất tốt, một câu hát tài tình khiến người nghe như đến sông nước Giang Nam trong nháy mắt. Minh Ngọc Nhi nghe đến quên cả nhúc nhích.

Thanh Hề xưa nay không thích nghe hát, nàng đến Bảo Quốc Tự là vì muốn xem xiếc, nhưng thấy Minh Ngọc Nhi nghe hát đến thất thần, đành phải nhẫn nại đứng nhìn.

Phong Lưu thấy Thanh Hề rõ ràng là đã hết kiên nhẫn nghe hát, nhưng vẫn không làm cụt hứng của Minh Ngọc Nhi, lòng có chút tán thưởng, cuối cùng nàng đã biết đối nhân xử thế. Nghĩ đến chuyện khó khăn lắm nàng mới được ra khỏi phủ, vậy mà giờ không được xem thứ mình thích, Phòng Lưu liền gọi Thính Tuyền lại dặn dò, để Thính Tuyền và gia đinh bảo vệ Minh Ngọc Nhi, hắn dẫn Thanh Hề ra chỗ gánh xiếc, Thanh Hề đã lén nhìn cô gái đi trên dây mấy lần.

Minh Ngọc Nhi và Thanh Hề tuy rằng thích xem, nhưng hai người đứng mãi mỏi chân. Kịch ở Bảo Quốc Tự diễn hay, xiếc cũng đặc sắc, điểm trừ duy nhất là không có chỗ ngồi, tất cả mọi người đều phải đứng xem.

Phong Lưu dẫn hai người đến hàng ăn vặt bên đường, trước khi Thanh Hề kịp ngồi xuống, Phong Lưu đã cởi áo choàng lau cho mặt ghế bóng loáng lên, xong xuôi mới cho Thanh Hề ngồi.

Chủ hàng ăn thấy áo choàng của Phong Lưu làm từ loại vải thượng hạng, hắn có khí độ bất phàm, biết là quý nhân không thể sơ suất, nhanh nhẹn ân cần bày lên bàn sữa đậu nành, lòng bò luộc, gan xào, lạp sườn.

Song quy nhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ