Từ chỗ Phong Cẩm, Phong Lưu lấy được phương thuốc Thanh Hề từng uống, may mắn là trong đó không có những vị thuốc mạnh, Thái y cầm phương thuốc, nghiên cứu một hồi, “Tôi sẽ thử kê một phương thuốc này, phu nhân chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, chuyện con cái vẫn còn khả năng, nhưng không nên kỳ vọng quá nhiều mà thành áp lực.”
Phong Lưu đưa phương thuốc Thanh Hề đã uống cho Thái y xem, không phải vì muốn chữa trị để có con, mà là nha đầu kia thường xuyên đau bụng, Phong Lưu sợ là tác dụng phụ của phương thuốc, thế nên mới để Thái y xem, liệu có thể điều trị được không.
Ngày tháng thoi đưa, Mi Thư Nhi con gái Phong Nhạc đã đến tuổi lấy chồng.
Sáng sớm, Phong Lưu vỗ vỗ lên cặp mông càng lúc càng nở nang của Thanh Hề.
“Đừng quấy rầy mà, cho thiếp ngủ thêm một lúc, một chén trà, một chén trà thôi.” Thanh Hề làu bàu xoay người, xoay mặt lại về phía Phong Lưu để không bị vỗ mông.
“Hôm nay là ngày Mi Thư Nhi về nhà lại mặt, không phải tối hôm qua nàng đã dặn đi dặn lại là sáng nay phải đánh thức nàng từ sớm sao?” Phong Lưu nghĩ thật ra nha đầu kia cũng biết bản thân mê ngủ nướng đấy, nhưng biết là một chuyện, còn có chịu dậy sớm không lại là một chuyện khác.
“Thời gian nửa chén trà, nửa chén trà thôi.” Thanh Hề cũng biết hôm nay là ngày quan trọng, nhưng tật ngủ nướng khó lòng sửa được ngay.
Phong Lưu nheo mắt, nhìn cảnh xuân bầy ra trước mặt, đưa tay ra xoa nắn, Thanh Hề ưm một tiếng, vừa xoay người vừa lui vào trong, vẫn không chịu mở mắt, “Đừng quấy rầy mà, nửa chén trà thôi, nửa chén trà thôi.”
Phong Lưu thấy thế, quăng luôn cái áo đang định mặc, chui vào trong chăn, ôm Thanh Hề từ đằng sau, vòng tay qua eo nàng tìm kiếm.
Thanh Hề cả kinh, giật bắn mình, nhanh chóng tỉnh táo, “Không thể được, đang mùa hè mà.” Đêm qua nàng đã cự tuyệt Phong Lưu, cũng vẫn một lý do đấy, nàng thấy đã có tuổi mà trên tay trên cổ vẫn loáng thoáng dấu hôn thì thật là làm trò cười.
Phong Lưu xoay người đè lên Thanh Hề, bất mãn nói: “Ngày hôm kia, hôm qua nàng lấy lý do là Mi Thư Nhi sắp về lại mặt nên không cho ta làm gì, ta chịu đựng, hôm nay là nàng ngủ nướng không dậy nổi, chẳng lẽ không cho ta đòi bồi thường?”
Thanh Hề âm thầm than thở, nàng nghỉ ngơi lấy sức hai ngày, thế mà lại thành nàng nợ hắn.
Kể tỉ mỉ, mấy năm nay Thanh Hề rất chịu khó uống thuốc tẩm bổ, khiến da thịt nàng càng lúc càng mềm mại trắng nõn, không tỳ vết như men sứ, so với mười năm trước còn đẹp hơn, khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn cấu véo.
Hàng ngày nàng lại chăm chỉ làm theo cách của Đào ma ma dạy để bảo dưỡng nơi riêng tư, dù đã gần ba mươi nhưng nơi đấy vẫn như hoa đào mới hé, Phong Lưu sao có thể không si mê.
Mấy năm nay Thanh Hề bị Phong Lưu vỗ béo càng đầy đặn hơn, vô cùng quyến rũ, thời gian luyện quyền của Phong Lưu cũng đổi từ sáng sớm thành buổi tối, để sáng sớm còn quấy rầy nàng.
Thanh Hề bị Phong Lưu kích thích, mặt đỏ lên, nhưng vẫn cố đẩy Phong Lưu, “Ai nha, Đình Trực ca ca, giờ không đi là muộn đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Song quy nhạn
RomanceTác giả : Minh Nguyệt Đang Nguồn: kunnhi.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, điền văn, sủng Độ dài: 66 chương Convert:nothing_nhh Cuộc sống của nữ chính là cuộc sống mà tôi (tác giả) hâm mộ. Dù có lỗi lầm gì hắn cũng tha thứ...