Ngày hôm sau về phủ, hai người đến chỗ Thái phu nhân vấn an, vì có khách, Phong Lưu đi thư phòng, Thanh Hề ở lại dùng cơm tối cùng Thái phu nhân.
Thái phu nhân cẩn thận đánh giá Thanh Hề một phen, “Sao tinh thần con lại có vẻ mệt mỏi như thế?”
Thanh Hề bĩu môi, tinh thần mạnh giỏi được mới là chuyện lạ, nhưng vẫn cố tươi tỉnh, “Con đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, hôm kia Đình Trực ca ca còn đưa con đi thả diều.”
Thái phu nhân nghe vậy cười rộ lên, “Giờ con lại chịu chơi diều à, lúc trước con quá nhỏ không thả diều được, vì thế mà khóc lóc ăn vạ không cho lão Đại và lão Tứ thả diều, mỗi lần lão Tứ muốn thả diều lại phải lén lút giấu con, nếu để con nhìn thấy nhất định sẽ ăn vạ.”
Thanh Hề ngạc nhiên, không ngờ khi nàng mới một tuổi đã đanh đá thế.
“Đình Trực ca ca cũng kể chuyện đó cho con.” Thanh Hề làm nũng ôm cánh tay Thái phu nhân, kể chuyện ở biệt trang bên hồ, còn miêu tả hương vị ngọt ngào tươi mới rau dưa trái cây mới hái. Cuối cùng như chợt nhớ ra điều gì, ngồi thẳng lên nói: “Con có mang một ít về, đều là con tự tay hái, định tặng Viên ma ma một phần, sao con không thấy Viên ma ma đâu?”
Viên ma ma có nhà riêng, đó là nhờ con bà ấy chịu khó làm việc, lại được Phong Lưu tiến cử, nhưng bà ấy vẫn không muốn ngồi yên, mỗi ngày đều đến Quốc công phủ nói chuyện cùng Thái phu nhân.
“À, hôm qua trời mưa, chứng đau chân của bà ấy tái phát, Lan nha đầu đang đốt ngải cho bà ấy.”
Vừa nói đến đó, liền thấy Viên ma ma đi đến từ phòng phía Tây, “Lúc nãy có thấy Quốc công gia trở về, vốn nên đến thỉnh an, nhưng đang đốt ngải, ta đành lấy cớ tuổi già vậy.”
“Chân ma ma khỏe chưa?” Thanh Hề thân thiết hỏi. Viên ma ma bị đau chân đã lâu, khi vừa bước vào tuổi trung niên, mỗi khi trời mưa chân đều đau nhức, có khi còn đau đến không đi được.
“Nhờ thuốc của Lan cô nương, cũng may cô ấy không chê phiền hà, không thì hôm nay ta đã không đi lại được.” Lời Viên ma ma cho thấy bà ấy rất hài lòng với Lan cô nương.
Một lát sau Thương Nhược Lan cất dọn đồ đạc xong cũng bước vào, vấn an Thái phu nhân và Thanh Hề.
“Con bé này, ta đã nói rồi, đừng khách sáo thế, sau này phải coi như là nhà, không được khách sáo thế nữa.” Thái phu nhân tốt bụng kéo tay Thương Nhược Lan.
“Đúng thế đấy, nhà khác đều thích con trai, nhưng Thái phu nhân nhà ta lại thích con gái hơn, không tin cháu cứ nhìn phu nhân Quốc công nhà ta là biết.” Viên ma ma cũng tham gia.
Thanh Hề chỉ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lòng rất chấn động, Viên ma ma đi theo Thái phu nhân đã mấy chục năm, mắt nhìn người rất sắc bén, không dễ tiếp cận, không ngờ bà ấy lại coi trọng Thương Nhược Lan như thế.
Mọi người đang nói chuyện, lại thấy Nhị phu nhân và Thương Nhược Văn dắt tay nhau đi đến, Uyển Thư Nhi cũng được vú em bế đến, vừa đến liền nhào lên lòng Thái phu nhân, khiến Thanh Hề bị gạt ra ngoài.
“Ô, mấy ngày không gặp, trộm vía Uyển Thư Nhi nhà ta lại cao hơn một chút rồi.” Thái phu nhân đùa với Uyển Thư Nhi, lại thấy Uyển Thư Nhi chỉ vào Thương Nhược Lan nói: “Dì, ăn ngon.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Song quy nhạn
RomanceTác giả : Minh Nguyệt Đang Nguồn: kunnhi.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, điền văn, sủng Độ dài: 66 chương Convert:nothing_nhh Cuộc sống của nữ chính là cuộc sống mà tôi (tác giả) hâm mộ. Dù có lỗi lầm gì hắn cũng tha thứ...