Chương 49: Bạo hành gia đình

108 2 0
                                    

Chờ con diều ổn định rơi xuống đất, Thanh Hề mới tựa đầu vào vai Phong Lưu nghỉ ngơi, trăng đã lên, gió đêm từ hồ nước thổi đến mát lạnh, bạch hạc về nhà, đôi quạ về tổ, cách đó không xa có khói bếp lượn lờ, cảnh tượng đó khiến cả hai cùng không nỡ về, Phong Lưu kéo áo choàng ra phía trước, đặt Thanh Hề ngồi lên áo, vòng tay ôm nàng sợ nàng lạnh.

Thanh Hề điều chỉnh đầu một chút, tựa vào Phong Lưu ngắm hồ nước, tháng ngày bình an này không biết sẽ duy trì được đến lúc nào, Thanh Hề vòng tay ôm qua lưng Phong Lưu, muốn người đàn ông này cùng nàng chơi diều cả đời, nàng dần dần không dám tưởng tượng đến chuyện một người phụ nữ khác sẽ xuất hiện trong cuộc sống của hai người, sẽ sinh con đẻ cái cho hắn.

Thanh Hề lần đầu tiên hối hận vì quyết định qua loa trước kia, tại sao lại uống bát thuốc đó, lúc ban đầu bị cái gì xúi giục mà lại làm khó dễ Thương Nhược Văn khi cô ta sinh con.

Thanh Hề ngước nhìn nghiêng mặt Phong Lưu, sống mũi cao thẳng, như một cách thể hiện của bản lĩnh, nếu hắn có con, nhất định đứa bé sẽ rất tuấn tú, cương nghị, Thanh Hề ước ao biết bao bản thân có thể sinh con cho hắn. Nghĩ đến đó, nàng lại thấy sống mũi cay cay.

Khi Thanh Hề nhìn hắn, Phong Lưu cũng đang cúi đầu nhìn nhân nhi trong lòng, nàng ngước nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh như hồ thu, ngập tràn tình ý, vừa tôn kính lại vừa say đắm, khiến người khác không thể kiềm chế ý muốn ngậm lấy làn môi nàng.

Thanh Hề cũng hưởng ứng nụ hôn khiến Phong Lưu có chút mất chừng mực, người hầu kẻ hạ xung quanh đều tế nhị quay lưng, Thanh Hề bị
buộc phải ngửa đầu, chống tay xuống đất, bị cỏ và đá sỏi làm đau, nàng không thể không xấu hổ thẹn thùng vùi đầu vào người đàn ông đang ôm mình, “Đình Trực ca ca.”

Phong Lưu nhấm nháp làn môi anh đào, như không thể ngừng, mắt mờ mịt như phủ một màn sương, không còn sự tinh anh thường ngày, Thanh Hề không thể không đẩy bờ vai của hắn, thấp giọng nói: “Đình Trực ca ca, chu kỳ của thiếp chưa hết.”

Phong Lưu nghe thể ngồi thẳng lại một cách miễn cưỡng, kéo lại cổ áo cho Thanh Hề, bế nàng lên ngựa về sơn trang, bị Thanh Hề tạt gáo nước lạnh, suốt một buổi tối ánh mắt Phong Lưu dành cho nàng tỏ rõ sự bất mãn.

Cuối cùng Thanh Hề không đành lòng, nói thầm với Phong Lưu: “Ngày mai sẽ hết.” Người nào đó nghe thế mới hài lòng, xoay người lại ôm nàng ngủ.

Sáng hôm sau khi Thanh Hề tỉnh lại, Phong Lưu đã luyện quyền buổi sáng rồi về tắm qua xong xuôi.

Thanh Hề thích ngủ nướng, dụi mắt uể oải hỏi, “Đình Trực ca ca, hôm nay chúng ta làm gì?”

Phong Lưu mặc áo choàng màu xanh ngọc thêu hình hoa cúc bằng chỉ bạc, cổ tay ôm sát, đi giày da dê, không giống quần áo lúc bình thường.

“Hôm nay ta đưa nàng lên núi săn thú.”

Thanh Hề phấn chấn nhanh chóng xuống giường, gọi Lâm Lang tìm quần áo, giày mang theo có một đôi bằng da hươu, nhưng quần áo thì không có bộ nào thích hợp, bình thường nàng vẫn thích mặc xiêm y kiểu tay rộng, vì vậy Lâm Lang không mang theo bộ nào có tay áo ôm sát.

Song quy nhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ