Chương 28: Thầy thuốc

125 3 0
                                    

Bị bệnh thế nào, sao không mời đại phu?” Phong Lưu thấy Thanh Hề mặt tái nhợt nằm trên giường, còn cau mày.

Thanh Hề vừa trông thấy Phong Lưu liền nghĩ đến chuyện gần gũi tối hôm qua, hắn hành sự ngay trong thư phòng, không biết buổi sáng lúc Cần Thư vào thư phòng dọn dẹp, lòng nghĩ thế nào về phu nhân Quốc công là nàng. Nhưng mặt Phong Lưu không có lấy một tia dị sắc, quả nhiên về phương diện đấy thì đàn ông nào cũng mặt dày.

Bụng lại quặn đau, Thanh Hề càng nhăn mặt, Phong Lưu cũng phát hiện ra nàng có chỗ bất thường, “Nàng bị đau thế nào?” Dứt lời hắn nhìn Lâm Lang như chuẩn bị quát mắng, lại bị Thanh Hề giữ chặt tay áo.

“Lâm Lang, các ngươi lui xuống hết đi.” Thanh Hề đuổi hết người hầu.

Phong Lưu ngồi xuống cạnh Thanh Hề, thấy mặt nàng vừa đỏ lại vừa tái, đại khái cũng đoán được, chỉ sợ do bản thân hắn đã quá thô lỗ.

“Là ta làm nàng bị thương.” Phong Lưu cũng có chút ngượng ngùng, nhưng ngữ điệu vẫn rất ổn định.

Thanh Hề đỏ mặt, không nói gì, nếu không phải hắn thì nàng mời hắn làm gì.

“Từ sáng đến giờ bụng thiếp vẫn đau.” Thanh Hề cắn môi, thì thầm.

Phong Lưu đưa tay vào trong chăn, Thanh Hề kéo tay hắn đến vị trí dưới rốn một ngón tay, nũng nịu nói: “Đau ở đây.”

Vừa sờ liền biết không phải đau bụng kiểu dạ dày. Tay Phong Lưu chạm đến đùi Thanh Hề, thấy trống không, “Đau đến mức không mặc quần?”

Mặt Thanh Hề đỏ bừng, sao câu đấy mà hắn cũng hỏi được.

“Để ta xem.” Phong Lưu xốc chăn.

Trong nháy mắt Thanh Hề đỏ như tôm luộc, cuộn người lại, ôm chặt lấy hai đầu gối, như thể Phong Lưu là một tên đại dâm tặc tội ác tày trời.

Thanh Hề như một đứa trẻ vùi mặt vào đầu gối, áo lót bằng lụa mỏng màu hồng nhạt, che đi bộ ngực đầy đặn, giống như một đứa trẻ đang bị bắt nạt, lại khiến người khác nảy sinh ác ý bắt nạt.

Phong Lưu nhìn những vết xanh tím trên người Thanh Hề, càng áy náy về sự lỗ mãng tối qua, lòng rất hối hận, hắn vốn định chờ Thanh Hề lớn thêm chút nữa, qua mười tám tuổi mới bàn đến chuyện đấy.

“Để ta xem bị thương thế nào, rồi mới tìm biện pháp được, chẳng lẽ nàng định để đau như thế mãi?” Phong Lưu chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng Thanh Hề trấn an, một tay len vào giữa hai chân Thanh Hề, quả nhiên Thanh Hề giật bắn người, buông hai chân, dùng chân đè tay hắn.

“Nàng nhắm mắt lại.” Phong Lưu lại trấn an nàng.

Thanh Hề cũng biết bản thân xấu hổ thừa, đành thẹn thùng thả lỏng người, còn vùi đầu vào ngực Phong Lưu, để hắn tự xem.

Phong Lưu thấy chỗ riêng tư của nàng sưng đỏ, còn ma sát với đệm rỉ máu, vừa khẽ chạm Thanh Hề đã co rúm người, rõ ràng là rất đau.

Phong Lưu buông tay, kéo chăn cho Thanh Hề, “Ta biết rồi, ngày mai ta sẽ tìm một ma ma cho nàng, nàng cố chịu đựng một chút.” Phong Lưu xoa đầu Thanh Hề, lòng trào dâng cảm giác trìu mến.

Song quy nhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ