“Không phải các cụ vẫn nói ‘nữ tử vô tài mới là có đức sao’?” Phong Lưu cười nói.
“Đình Trực ca ca, ngài mà cũng nói câu đấy.” Thanh Hề không vừa lòng, nhảy dựng lên đấm vào ngực Phong Lưu.
Lâm Lang, Thôi Xán đứng ngoài nghe thấy bên trong có tiếng cười mới thở phào nhẹ nhõm.
Qua Trung Thu, Thanh Hề bắt đầu cho người dọn dẹp phòng cho Phong Lưu, bất ngờ nghe được từ chỗ Thái phu nhân một tin tức chấn động, Minh Ngọc Nhi đắc tội Huệ Phi, bị giam vào Vĩnh Hạng.
“Mẹ, Vĩnh Hạng là chỗ thế nào?” Thanh Hề có chút lo lắng.
“Là chỗ để giam cầm cung nữ và phi tần có tội.”
“Không biết sao Ngọc Nhi biểu tỷ lại đắc tội Huệ Phi nương nương, chị ấy tốt tính hiền lành sao có thể đắc tội quý nhân chứ?” Thanh Hề nói câu đó không phải hỏi Thái phu nhân mà là hỏi chính mình, thâm cung nội chiến thì cần gì phải đắc tội thật, nhưng có thể nhìn rõ một điều, nhất định là Minh Ngọc Nhi khiến Huệ Phi cảm thấy bị uy hiếp, thế nên Huệ Phi ra tay trước.
“Chúng ta có thể làm gì giúp Ngọc Nhi biểu tỷ không, không thể khoanh tay để chị ấy bị giam ở Vĩnh Hạng cả đời?”
Thái phu nhân im lặng không nói gì, Huệ phi đang được sủng ái, dưới gối có hai hoàng tử, ai biết Hoàng đế tương lai có phải con của cô ấy hay không, huống chi ngoại thần không thể kết giao với nội thị, muốn giúp
Minh Ngọc Nhi nói dễ hơn làm.“Ta sẽ nhờ người nghe ngóng.” Thái phu nhân thở dài.
Cuối cùng cũng dò la ra, quả nhiên Minh Ngọc Nhi phạm vào một tội “không căn cứ”, lấy cớ là cô ấy làm hỏng một bộ triều phục của Huệ Phi nương nương.
“Đình Trực ca ca có cách gì có thể giúp Ngọc Nhi biểu tỷ không?” Vì chuyện này, Thanh Hề đặc biệt đến Tứ Tịnh Cư một chuyến.
“Có thể thu xếp gì ta cũng làm rồi, cô ấy sẽ không phải chịu khổ, nhưng có ra được hay không phụ thuộc vào vận mệnh của cô ấy.” Vì là họ hàng, Phong Lưu tất nhiên lưu tâm.
“Có thể gửi cho Ngọc Nhi biểu tỷ mấy thứ được không, đó là chỗ giam người có tội, không biết có chăn chiếu không, trời này thì càng ngày càng lạnh.”
Phong Lưu suy nghĩ một chút, “Nội thị Hoàng công công cũng coi như có chút giao tình với ta, nhưng không thể làm chuyện quá quy định, nàng chuẩn bị rồi ta nhờ ông ấy mang vào thôi.” Phong Lưu tuy rằng khó xử,
nhưng biết tình cảm Thanh Hề dành cho Minh Ngọc Nhi, cũng muốn dùng hết khả năng để giúp.Thanh Hề thở phào nhẹ nhõm, “Để thiếp đi chuẩn bị.”
Phong Lưu nhìn Thanh Hề chuẩn bị đồ xong cũng thở phào nhẹ nhõm, Thanh Hề càng ngày càng suy nghĩ ổn thỏa khiến hắn thấy rất vui. Đồ
Thanh Hề chuẩn bị là hai chăn bông đã cũ, thái giám có thể diện trong cung tất nhiên chẳng thèm ngó ngàng tới, ngoài ra còn hai hộp thuốc dán mùi rất khó chịu, không nhìn ra nhãn mác gì.“Trong chăn có nhét thêm thứ gì không, gửi vào cung chỉ sợ bị người khác lục xét.” Phong Lưu nhắc nhở.
Thanh Hề vốn định nhét mấy tờ ngân phiếu vào trong ruột chăn, nhưng cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ bị lục xét, thế nên mới thôi, “Thiếp không nhét thứ gì, hoàn toàn không có gì, thiếp chỉ muốn Ngọc Nhi biểu tỷ biết là bên ngoài có chúng ta vẫn nhớ đến chị ấy, chị ấy đừng cam chịu mà buông xuôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Song quy nhạn
RomanceTác giả : Minh Nguyệt Đang Nguồn: kunnhi.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, điền văn, sủng Độ dài: 66 chương Convert:nothing_nhh Cuộc sống của nữ chính là cuộc sống mà tôi (tác giả) hâm mộ. Dù có lỗi lầm gì hắn cũng tha thứ...