Chương 3: Sự khởi đầu

115 4 0
                                    

Thái phu nhân thất thố đẩy mạnh Thanh Hề, “Sao con có thể chấp nhận chuyện như vậy, chẳng lẽ con không biết tương lai sau này…”

Nhưng Thái phu nhân làm sao biết trải nghiệm kiếp trước của Thanh Hề, đừng nói là bảo nàng trở lại Từ Ân Tự kia, chỉ nghĩ đến đã khiến nàng gặp ác mộng, so với một kiếp đó, một chén thuốc vô sinh có là cái gì.

“Nhưng nếu không làm thế Phong Cẩm và Thương Nhược Văn tuyệt đối không chịu tha thứ cho con, Đình Trực ca ca sẽ không cho con ở lại
trong phủ.” Thanh Hề ứa nước mắt, đương nhiên nàng biết đời nàng hết hy vọng kể từ giây phút uống chén thuốc đó, nhưng có thế nào cũng tốt hơn việc bị đưa đến Từ Ân Tự.

Thái phu nhân chống tay lên trán, lảo đảo như ngã, Thanh Hề vội vàng sai người đi báo cho Phong Lưu, thỉnh Thái y đến, Thái phu nhân chỉ cầm tay Thanh Hề nói: “Có thế nào cũng không được nói với lão Đại.”

Thanh Hề gật gật đầu. Nếu nói cho Phong Lưu biết, khẳng định là hắn sẽ ghét bỏ nàng, hắn là người thừa kế tước vị Tề Quốc công, phải có người nối dõi, vì lý do đó hắn có muốn bỏ nàng cũng được, nàng sao dám nói với hắn. Phong Lưu tuyệt đối không thể không người nối dõi, chờ Thái phu
nhân khỏe lại rồi thương lượng tìm giải pháp cho chuyện đó sau.

Thái phu nhân ngã bệnh, không ai lo liệu việc nhà, trước kia vốn là Thanh Hề quản lý chuyện trong nhà, từ khi nàng bị cấm túc, Thái phu nhân lại quản lý trở lại, nay bà bị bệnh, không biết quyền quản lý chuyện nhà sẽ đến tay ai, ai nấy đều cho rằng nếu không phải phu nhân Quốc công gia thì cũng là phu nhân Tứ gia, bởi vì Nhị gia và Tam gia đều là con vợ lẽ.

Thật bất ngờ là Thái phu nhân lại để phu nhân Nhị gia là Tạ thị chủ trì trong phủ.

Nhị gia và Tam gia là con vợ lẽ, nếu quyền quản lý được trao cho phu nhân Quốc công gia hay phu nhân Tứ gia thì chẳng nói làm gì, nhưng cùng là con vợ lẽ, giờ cờ lại đến tay phu nhân Nhị gia, phu nhân Tam gia là Đỗ thị khó tránh chuyện ấm ức trong lòng.

Sáng sớm hôm đó, Thanh Hề đang trên đường đến chỗ Thái phu nhân “ngẫu nhiên gặp gỡ” Tam phu nhân, “Thật là trùng hợp .” Đỗ thị cười tiến đến.

“Đúng vậy.”Thanh Hề dừng bước chờ Tam phu nhân.

Tam phu nhân thân thiết cầm tay Thanh Hề, thấp giọng nói: “Em cũng đừng để tâm, ai mà không phải từ từ học hỏi, quản lý việc nhà cũng chỉ là một lẽ thôi, em mới là chủ nhân đích thực của Quốc công phủ, sớm muộn gì mẹ cũng sẽ trao lại quyền quản lý việc nhà cho em. Nhị tẩu xuất thân nhà nghèo, cũng không có kinh nghiệm, em đừng nghĩ ngợi nhiều, cũng đừng giận mẹ.” Đỗ thị vạn phần dịu dàng khuyên Thanh Hề.

Lời Đỗ thị nói nghe qua thì thấy không có gì sai, nhưng còn phải nhìn xem người nghe là ai, Mộ Thanh Hề trước kia không coi ai ra gì, tính ích kỷ nông nổi, nếu bị Đỗ thị khích thế nhất định nổi giận rồi. Nhưng nay cảnh còn người mất, còn giúp Mộ Thanh Hề nhìn rõ bản chất của người chị em dâu này.

“Đỗ tỷ tỷ nói thế, em sao có thể giận mẹ chứ, nhị tẩu có thể chia sẻ chuyện trong phủ, em cảm kích còn không kịp, em vốn tính lười, nay càng được nhàn thân.”

Song quy nhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ