Chương 40: Cứu vãn 1

98 2 0
                                    

Đến lúc hồi phủ, Thanh Hề quấn quít muốn ngồi cùng xe với Thái phu nhân, lòng thầm suy nghĩ nên nói chuyện hộ Đỗ Tình Lam như thế nào.

“Thế nào, nhớ Đỗ tỷ tỷ?” Thái phu nhân là người tinh tường, Thanh Hề lại không biết che giấu tâm tư, sao bà có thể không nhìn ra.

“Mẹ, chẳng lẽ cứ để mặc Đỗ tỷ tỷ và Tam ca như vậy?”

“Không để mặc thì như thế nào bây giờ, con bé không chịu đổi tính, dù ta có dùng vũ lực ép lão Tam phải quay về với nó, sớm muộn gì cũng lại có chuyện thôi, nó không đáng để ta làm tổn thương lão Tam. Nếu bản thân nó không chịu hiểu, con hãy coi như không có người này.”

“Nghe nói lúc trước mẹ không đồng ý hôn sự của Tam ca với Đỗ tỷ tỷ, là Hà di nương, mẹ đẻ Tam ca trước khi chết còn quỳ xuống cầu xin mẹ quyết định thế, có đúng không ạ?” Thanh Hề bỗng nhiên đổi đề tài, cười hì hì ngồi sát vào Thái phu nhân.

Nói đến chuyện này, Thái phu nhân liền không thể không đắc ý dự đoán của bản thân, nhưng Hà di nương kia tầm nhìn hạn hẹp, một mực nghĩ rằng cưới cho con trai mình một người vợ thiên kim quyền quý là tốt nhất.

“Nha đầu này, con lại định nịnh nọt gì?” Thái phu nhân cười đánh yêu Thanh Hề.

“Con nào có ý đó, nhưng nói thế nào cũng là Hà di nương phó thác trước lúc lâm chung, trong lòng mẹ có dự tính khác sao?” Hà di nương là hầu gái của Thái phu nhân, khi Thái phu nhân mang bầu được lão Quốc công ưu ái, sau đó Hà di nương hầu hạ chu toàn, nên quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp ổn thỏa.

“Dạo này con thông minh ra rồi đấy.” Thái phu nhân cười nói.

“Người ngu nghĩ ngàn điều tất có một điều hay mà mẹ.” Thanh Hề không tiếc hạ thấp bản thân.

“Con đúng là mặt dày. Nếu con cảm thấy Đỗ tỷ tỷ của con vẫn còn khả năng tỉnh ngộ thì tự đi mà khuyên bảo nó một hai câu, ta chịu đựng thế là đủ rồi.”

Thanh Hề thấy Thái phu nhân có vẻ mệt mỏi, không nhắc lại chuyện đó nữa, lại nói chuyện khác: “Mẹ, phu nhân của thế tử Trung Cần Hầu đúng là không tầm thường, tuy không quá xinh đẹp, nhưng lại thu hút tất cả ánh mắt, bình thường hay nghe mọi người kể về cô ấy, hôm nay gặp mới thấy quả nhiên không tầm thường.”

Thái phu nhân khẽ véo má Thanh Hề, “Con cũng biết hâm mộ cơ đấy, ngày bé đã mời cho con biết bao thầy giáo, bao nhiêu ma ma, toàn là bị con chọc tức nên bỏ đi, giờ lại hâm mộ người khác thanh cao quý phái.”

Thanh Hề xụ mặt, “Tại trước kia con chưa hiểu chuyện.”

“Con không cần hâm mộ cô ấy, đấy là con chưa từng được nhìn thấy mẹ con, khi phụ thân con gặp mẫu thân con lần đầu, mắt còn không dời ra được.” Thái phu nhân nhớ tới chuyện cũ, “Chỉ tiếc…”

Chỉ tiếc mẫu thân nàng hiếm hoi khó sinh.

Chuyện đau lòng thế tất nhiên phải kiếm một đề tài khác để nói, Thanh Hề vội nói: “Nếu giờ con học liệu còn kịp không?”

“Không phải năm ngoái mới mời cho con hai vị ma ma sao?”

“Nhưng hai ma ma kia dạy cứng nhắc khô khan, chả khác gì người gỗ, không biết Hoa nhị thiếu phu nhân học lễ nghi ở đâu?” Thanh Hề làm nũng với Thái phu nhân, “Hay cứ nói là mời về dạy cho Mi Thư Nhi được không ạ?”

Song quy nhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ