Chapter 5

204 31 0
                                    

"Sao lại phải về nhà anh?"

"Không còn chỗ nào an toàn hơn nhà tôi đâu. Vấn đề này không thể nói ở những chỗ công cộng được."

Jungkook nhíu mày nghi hoặc: "Tại sao?"

"Về nhà tôi đã rồi nói sau."

Trước vẻ thần bí của Taehyung, Jungkook đành phải nghe theo. Taehyung dẫn cậu vào thang máy rồi bấm tầng 12. Ra khỏi thang máy, Taehyung dẫn cậu đến trước cửa có đề biển 1230, thành thạo quẹt thẻ rồi bước vào trong nhà. Thấy Jungkook vẫn đứng yên trước cửa, Taehyung mới lên tiếng:

"Cậu mau vào nhà đi."

Jungkook chỉ tay vào tấm biển ghi "1230", vẻ mặt mơ hồ hỏi: "Đây là nhà anh à?"

"Phải, nhà tôi." - Taehyung gật đầu.

"Anh sống ngay trong toà nhà này à?"

"Phải."

Jungkook thấy mình hỏi hơi nhiều liền im bặt không hỏi thêm gì nữa. Cậu rón rén cởi giày rồi bước vào bên trong. Nhà của anh ta lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu, tông màu chủ đạo là đen và trắng nhưng nhìn vô cùng sang trọng chứ không hề đơn điệu. Jungkook âm thầm quan sát, liền đánh giá ngay rằng anh ta chắc hẳn cũng phải có điều kiện, thậm chí là khá giả chứ không phải tầm thường. Taehyung bảo cậu ngồi vào ghế sofa, Jungkook cũng ngồi xuống theo hướng anh ta chỉ.

"Cậu muốn uống gì?" - Taehyung mở một cánh cửa tủ lạnh, ngoái đầu ra hỏi.

"À thôi, nãy tôi vẫn còn no."

Taehyung lại tiếp tục tìm trong tủ lạnh, một lúc sau, anh ta quay trở lại với một hộp Yakult trên tay, đặt xuống trước mặt Jungkook.

"Cậu uống cái này cho đỡ đầy bụng nhé. Nhà tôi cũng chẳng có khách mấy nên tôi không có gì nhiều để tiếp đãi, cậu thông cảm."

Jungkook lắc đầu, cầm lấy hộp sữa: "Không sao đâu, hôm nay tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi. Tôi cảm ơn còn không đủ."

Jungkook nhận thấy từ nãy đến giờ, Taehyung đã chăm sóc cậu vô cùng chu đáo. Jungkook bóc giấy bạc của hộp Yakult ra rồi uống một ngụm.

Taehyung ngồi xuống đối diện Jungkook, hai bàn tay đan vào nhau. Anh đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, đoán thầm cậu ta chắc hẳn đang học đại học. Vừa nãy Taehyung lên tầng thượng hút thuốc, đúng lúc nhìn thấy có bóng người đang đứng sát ở rìa sân thượng. Sợ mình lên tiếng sẽ làm người ta giật mình nên Taehyung chỉ đành lao đến kéo cậu lại, may mà chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hồi nãy sao cậu lại định nhảy xuống?"

"À thì..."

Nhắc lại chuyện lúc nãy, Jungkook vẫn thấy xẩu hổ vì đã ngã lên người Taehyung hại anh ta xước một mảng da.

"Thật ra anh thấy đấy, tôi đang tìm cách để quay về thế giới thực, nhưng mà mãi từ chiều đến giờ vẫn không làm thế nào để quay về được nên đành phải làm đến bước đó."

"Là nhảy lầu?"

"Phải..."

Jungkook tự nhiên thấy bản thân ngu ngốc vô cùng, đã định nhảy lầu còn bị người khác bắt gặp, rồi dây dưa thế nào mà ăn trực ở quán người ta đến no căng, giờ còn theo cả người lạ mặt đến tận nhà người ta. Nhưng nhìn Taehyung không có vẻ gì là ghét bỏ, cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa.

Taekook | Parallel UniversesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ