Sau khi Taehyung gửi bản nhạc qua, Jungkook đã nghe rồi ngủ một mạch tới sáng. Cậu quơ tay vào điện thoại mới thấy nóng ran, hoá ra cả đêm qua máy cậu đã phát Winter bear liên tục, bảo sao cậu nằm mơ toàn thấy bốn bề là gấu, làm cậu sợ muốn chết.
Jungkook tắt máy rồi đem sạc pin. Sau khi vệ sinh cá nhân xong mới xuống nhà, thế nhưng lại không thấy bóng dáng Taehyung đâu. Hôm nay cậu dậy lúc bảy giờ, bình thường đã thấy Taehyung đang uống cà phê ở dưới phòng khách rồi. Cậu đoán anh vẫn đang ngủ nên không dám làm phiền, chỉ lẳng lặng ra ban công tập thể dục.
Trong khi đó, Taehyung đã dậy từ sáu giờ sáng để đi siêu thị. Anh định làm French Toast nhưng lại thấy nhà hết trứng nên phải ra ngoài mua. Siêu thị chỉ cách nhà ba bước chân, đáng lẽ ra chỉ cần đi mười lăm phút là có thể về. Nhưng đúng lúc đang đi thì lại bắt gặp phải bóng dáng quen thuộc.
"Này, anh gì ơi?"
Người đàn ông theo tiếng gọi của Taehyung cũng quay lại, hai người tròn mắt nhìn nhau. Taehyung nhận ra đây chính là kẻ ở trong hẻm ngày hôm qua, hắn ta cũng có vẻ nhớ ra đây chính là tên đã đánh mình, liền chửi thề rồi muốn quay đầu bỏ chạy. Chỉ tiếc Taehyung đã nhanh chóng chạy đến ghì gã ta lại không cho chạy thoát.
"Tôi còn đang muốn tìm anh hỏi cho ra nhẽ đây, gặp được ở đây đúng ý quá."
"Mày muốn chết hả? Khôn hồn thì thả ông ra!"
"Tôi đã có đoạn clip ngày hôm qua, ngoan ngoãn nghe lời thì đoạn clip đó sẽ không bị gửi đến đồn cảnh sát. Còn không thì anh biết hậu quả rồi đấy."
Gã nghe thấy vậy có vẻ an phận hơn, không gắng sức vùng vẫy nữa.
"Mày muốn hỏi gì?"
"Tại sao ngày hôm qua, anh lại chỉ ra phía sau lưng tôi rồi hét lên?"
Nhắc đến chuyện đó, sắc mặt người đàn ông liền biến sắc, miệng lắp ba lắp bắp không nói thành lời.
"V-v-vì nó! Nó là m-ma!"
"Nó là ai?"
"Cái tên đó, tên mặc áo đen!"
Taehyung nhớ lại, đúng là hôm qua Jungkook mặc áo màu đen, vậy là tên này chỉ vào Jungkook chứ không phải có thế lực tâm linh nào ở giữa hai người.
"Tại sao lại nói vậy?"
"Vì nó phải chết rồi! Phải chết! Chắc chắn nó về đây để đòi mạng tao!"
Taehyung nhíu mày: "Nó, nó..."
"Ê Kim Taehyung!"
Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt đứt bởi giọng nói quen thuộc, anh ngoảnh ra sau nhìn, lại là tên phá đám Bora.
"Chà, mới sáng sớm đã thấy túm chân túm tay, tôi không biết là cậu có máu bạo lực thế đấy. Mà đây là...?"
"Là tên ở trong đoạn clip hôm qua, tôi bắt được hắn rồi."
Bora nhìn người đàn ông đang cau có trước mặt: "Người thật nhìn giống trên ảnh thật đấy! Tiện đây vác nó đến đồn luôn đi."
Taehyung đen mặt, thầm chửi thề một tiếng. Cái tên này toàn nhiệt tình vào những lúc không cần thiết, đang định giữ hắn lại để tra hỏi thì Bora lại nổi máu nhiệt tình muốn đưa hắn đến đồn cảnh sát. Hắn ta vừa nghe thấy vậy liền giãy ra khỏi cánh tay đang ghì chặt lấy của Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Parallel Universes
FanficTaekook | Parallel Universes Cuộc sống bình lặng của Jeon Jungkook - một sinh viên đại học đã bị đảo lộn sau khi anh trai là người thân duy nhất của cậu đột ngột rơi vào hôn mê không rõ nguyên nhân. Để tìm ra lí do, cậu đã thực hiện một nghi thức bí...