Jungkook vừa thưởng thức ly nước Taehyung pha, lại nhớ ra để khơi lại chuyện lúc nãy.
"Mà anh nói hai mươi ngày là sao, tôi vừa về được có chưa đầy một ngày mà."
Taehyung ngồi khoanh tay trên bàn, cả người hơi dồn lực về phía trước.
"Cậu quên rồi à? Hai thế giới bị lệch thời gian đấy. Một ngày ở đây là một giờ bên đó."
Jungkook lúc này mới ngớ ra, đúng là cậu đã quên mất thật.
"Thế nhưng sao anh lại biết?"
"Bora bảo vậy."
Jungkook lại im lặng gật gù. Người tên Bora này quả thật biết rất nhiều thứ, chắc hẳn đã phải thử nghiệm nhiều lần mới đúc kết ra được. Có lẽ cậu cũng nên hỏi thử anh ta để xem mình có thể làm gì để tìm anh Jungmin được không.
"Mau uống rồi lên trên đi."
"Anh định bắt tôi leo bộ tiếp đấy à?"
"Tôi lên cùng cậu, được chưa?"
Lúc này, Jungkook mới hài lòng gật đầu, uống nốt ly Soju rồi đứng dậy rời đi. Hai người im lặng một đường từ quán bar cho đến tận lúc về nhà Taehyung. Mãi đến khi vào nhà rồi, Jungkook mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Tôi... có thể ở nhà anh bao lâu?"
"Chừng nào cậu chán thì thôi. Tôi cũng không vội."
Jungkook gật đầu: "Vậy thì, nhờ anh nhé."
Jungkook chợt nhớ ra mình có mang theo quà để tặng cho Taehyung, liền cẩn thận lấy nó ra từ trong túi áo khoác. Hộp xì gà vẫn được giữ cẩn thận không một vết xước, Jungkook rón rén tiến đến sau lưng Taehyung gọi một tiếng.
"Anh Taehyung."
"Cậu nói đi."
Taehyung vừa lấy trong tủ lạnh một hộp sữa chuối, quay lưng lại đã thấy Jungkook đứng sau mình.
"Cái này là chút tấm lòng của tôi, cũng chẳng nhiều nhặn gì. Cảm ơn anh đã đồng ý giúp đỡ tôi."
Taehyung cầm lấy hộp xì gà được Jungkook cẩn trọng đưa cho mình bằng hai tay, còn đang cảm thấy hôm nay sao cậu ta bỗng dưng chân thành thế, liền nổi hứng trêu Jungkook một trận.
"Đúng là chẳng nhiều nhặn gì thật."
Jungkook nghe xong tức đến nghiến răng nghiến lợi. Dù không nhiều, nhưng cũng là tiền cả tháng lương đi làm thêm của cậu chứ đâu có ít. Vậy mà Kim Taehyung vừa cầm lấy đã dội một gáo nước lạnh vào mặt cậu, chút lòng thành ít ỏi coi như bay biến hết.
"Tôi chỉ có mỗi cái đó, anh còn muốn gì nữa hả? Tới mà lấy đi này, tiền thì chắc anh không thiếu rồi, tôi còn mỗi cái thân quèn này thôi, nếu anh không chê."
Jungkook đột nhiên nói một tràng, lại còn gì mà "lấy thân báo đáp" khiến Taehyung cũng phải khựng lại một chút.
"Chê, riêng cậu thì tôi chê."
Jungkook tức tối đòi lấy lại hộp xì gà, Taehyung lại dơ nó lên cao hơn. Cuối cùng, vẫn là anh phải xoa dịu cậu lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Parallel Universes
ФанфикTaekook | Parallel Universes Cuộc sống bình lặng của Jeon Jungkook - một sinh viên đại học đã bị đảo lộn sau khi anh trai là người thân duy nhất của cậu đột ngột rơi vào hôn mê không rõ nguyên nhân. Để tìm ra lí do, cậu đã thực hiện một nghi thức bí...