Hôm nay là sáng Chủ Nhật, theo lẽ thường thì cả Taehyung và Jungkook sẽ ngủ nướng đến tận trưa sau đó mới lười biếng gọi đồ về ăn cho xong bữa. Thế nhưng mới bảy giờ bốn mươi lăm, Taehyung đã có mặt ở phòng khách. Tối qua anh ngủ không sâu giấc, lại không thể nằm ì trên giường tới trưa nên đành dậy sớm hơn bình thường.
Thấy nhà cửa vẫn im lìm, Taehyung thầm nghĩ Jungkook vẫn còn chìm trong mộng đẹp nên không đánh thức cậu xuống ăn sáng.
Theo thói quen, Taehyung lần mò vào tủ lạnh định lấy một lon Coca, chợt nhớ Jungkook đã từng giáo huấn anh về việc rửa ruột bằng Coca mỗi sáng có hại cho dạ dày như thế nào, liền chuyển mục tiêu sang hộp sữa tẻ nhạt ở bên cạnh. Là một người trưởng thành với "trăm công nghìn việc", Taehyung thường nhân lúc ăn sáng lướt điện thoại kiểm tra qua tin tức đầu ngày, dĩ nhiên không thể không thấy tin nhắn Bora đã gửi từ một giờ sáng hôm nay.
"Thật luôn đấy?"
Taehyung nhíu mày vì chưa hiểu câu hỏi không đầu không đuôi của Bora, nhắn lại hai chữ:
"Là sao?"
Chẳng đợi đến ba mươi giây, Bora đã gọi tới, tựa như đã chờ tin nhắn của Taehyung từ rất lâu rồi.
Bora bỏ qua phần chào hỏi, trực tiếp vào thẳng vấn đề, nghe giọng có phần mệt mỏi: "Tốt nhất là câu trả lời của cậu nên làm tôi hài lòng."
"Nói gì vậy? Vào thẳng vấn đề đi."
"Không biết tình hình sản xuất âm nhạc của cậu thế nào, nhưng chắc không túng thiếu đến mức thiếu cả bút để viết đấy chứ?"
Taehyung rời điện thoại khỏi tai để nhìn xem có đúng là đang nói chuyện với Bora không, xác nhận đúng rồi mới quay lại:
"Không biết đêm qua cậu có nốc hơi nhiều không nhưng chắc không say đến mức gọi điện thoại nói nhảm đấy chứ?"
"Hôm qua cậu lên nhà tôi?"
"Không hề?"
"Thật sự?"
"Tôi đâu rảnh."
Câu trả lời này có vẻ làm Bora không hài lòng.
"Cậu có nói cho ai mã cửa nhà tôi không?
Không cần nghĩ ngợi, Taehyung đáp được ngay: "Chưa bao giờ. Mà đã lâu tôi cũng không tự vào nhà cậu, mật khẩu là gì cũng quên rồi."
"Thôi được rồi, tóm lại là cậu có thấy cây bút mực tím của tôi đâu không? Cây mà tôi thường dùng."
Khi Taehyung vừa định tự tin trả lời "không", thì chữ "không" đã kẹt ngay cổ họng. Cây bút đó, thế quái nào lại nằm hiên ngang giữa mặt bàn trà ở nhà anh, nổi bật đến chói mắt bởi cái màu tím đặc trưng mà Bora nghiện nhất.
Nhưng không thể nói là "có", bởi nếu Bora hỏi tại sao thì Taehyung có biết quái đâu?
"Tìm lại đi, tôi chịu."
"Tôi tin cậu Taehyung, nhưng nếu cậu thấy nó ở đâu, thì tôi cần biết cả người đã lấy nó."
•
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Parallel Universes
FanfictionTaekook | Parallel Universes Cuộc sống bình lặng của Jeon Jungkook - một sinh viên đại học đã bị đảo lộn sau khi anh trai là người thân duy nhất của cậu đột ngột rơi vào hôn mê không rõ nguyên nhân. Để tìm ra lí do, cậu đã thực hiện một nghi thức bí...
