Chapter 20

139 20 0
                                        

"Dạ vâng, không sao đâu ạ, em sẽ qua ngay."

Đầu dây bên kia vừa ngắt, Jungkook đã vội vội vàng vàng thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Sắp tới Jungkook có một đề án quan trọng cần thực hiện để đem đi dự thi quốc tế, thầy giáo cậu vừa gọi điện vì muốn cùng bàn một số đề tài cho bức tranh. Dù đã nộp đơn xin nghỉ phép một tuần nhưng cậu cũng không ngại ngần gì, lập tức đến trường để bàn bạc kế hoạch.

"Hôm nay đến đây thôi, em đang xin nghỉ mà thầy lại gọi đến thế này không sao chứ?"

"Dạ không sao ạ, bây giờ em cũng đang rảnh rỗi. Vậy em xin phép đi trước ạ."

Buổi nói chuyện diễn ra hai tiếng, nhìn chung hai bên đã thống nhất một số ý cơ bản, phần còn lại sẽ do Jungkook lên ý tưởng rồi thực hiện. Vừa bước ra khỏi phòng học, Jungkook đã bị một giọng nói lạ lẫm kéo lại.

"Chào tiền bối, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Jungkook ngẩng mặt lên, trước mắt cậu là một thanh niên với gương mặt lạ hoắc. Jungkook ngoảnh ra đằng sau không thấy ai mới biết là cậu ta đang chào mình, liền lịch sự đáp lại.

"Chào cậu, nhưng mà... chúng ta gặp nhau trước đây rồi à?"

Cậu ta dường như hơi chột dạ, liền gãi tai: "À, ý em là rất vui được gặp anh ạ."

Thấy ánh mắt nghi hoặc của Jungkook, cậu ta liền nhanh nhẹn giải thích: "À, em là Lee Changmin ạ. Em là sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật."

Hoá ra cậu ta là đàn em dưới Jungkook hai khoá nhưng lại cùng khoa Mỹ thuật. Mặc dù không quen biết nhưng Jungkook cũng không muốn thất lễ với đàn em, liền hơi cúi đầu rồi cũng tự mình giới thiệu:

"Anh là Jeon Jungkook, sinh viên năm 3 khoa Mỹ thuật."

"Em biết ạ, anh rất có tiếng ở khoá chúng em đấy ạ."

Trước lời khen của Changmin, Jungkook chỉ cười lấy lệ, cậu nghe những lời này không dưới mười lần nên cũng chẳng buồn từ chối nữa, chỉ tốn công kéo dài một tràng kẻ khen người chối, chi bằng cứ nhận cho xong.

"Vậy có việc gì không?"

Thấy câu hỏi của Jungkook, Changmin có vẻ hơi bồn chồn, liền ngó ngang ngó dọc. Xác nhận không có một ai, cậu mới nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy.

"Em có một số vấn đề muốn học hỏi anh ạ."

"Thật ngại quá, giờ anh cũng hơi gấp, để khi khác được không?"

Changmin vội bắt lấy cổ tay Jungkook, ánh mắt vô cùng cấp bách: "Không được! À... ý em là việc này cũng rất gấp, em muốn trao đổi với anh ngay bây giờ."

Lấy làm lạ với biểu cảm của Changmin, Jungkook cũng đành gật đầu đồng ý. Hai người đi đến nhà ăn của trường, nơi chỉ lác đác vài ba học sinh đang ngồi ăn sáng.

Taekook | Parallel UniversesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ