Chapter 9

201 28 1
                                        

"Thật ư?"

Giọng nói của Jungkook không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cậu không ngờ Taehyung vậy mà cũng không phải người ở thế giới song song. Nhận được cái gật đầu xác nhận của Taehyung, Jungkook mới hỏi tiếp:

"Vậy sao anh không quay về mà ở đây tận 10 năm?"

Taehyung phả ra một làn khói, cười nhẹ: "Đơn giản là không thể quay về."

"Tôi tưởng anh nói chỉ cần cứa một đường là sẽ về được dễ dàng?"

Taehyung ngậm điếu thuốc trong miệng, dùng tay phải kéo ống tay áo bên trái lên. Jungkook ngỡ ngàng nhìn vào đó - cả một cánh tay chi chít những vết sẹo ngang dọc đến đau mắt.

"Đã thử, nhưng không thể về."

Thấy ánh mắt vừa bất ngờ vừa sợ hãi của Jungkook, Taehyung lại kéo ống tay áo xuống. Đây chính là lí do khiến anh không bao giờ mặc áo cộc tay cho dù trời có nóng đến mấy.

"Dù sao thì ở cũng 10 năm, cuộc sống ở đây cũng không có gì là không tốt. Tôi đã quen rồi."

Thấy Jungkook vẫn ngồi im bất động, Taehyung tưởng cậu thấy sợ nên đành vỗ vai an ủi đôi câu: "Nhìn xấu lắm phải không, vậy nên tôi đã bảo cậu nên cứa chỗ nào đó kín rồi mà."

Jungkook lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy vì gió lạnh tạt vào: "Không, chỉ là tôi nghĩ anh đã rất đau đớn mà thôi."

Cậu ngập ngừng một lát, định không nói nhưng lại vẫn tiếp lời: "Mà tôi đâu có chê xấu gì đâu, nhìn anh chất đấy chứ, rất ra dáng đại ca."

Taehyung cũng phải phì cười với Jungkook, cứ cho đó là lời khen của cậu đi, nhưng nghe vừa đấm vừa xoa thế nào.

"Nhưng mà, tôi có thể hỏi tại sao anh lại thực hiện nghi thức không?"

"Tôi không hề thực hiện. Chỉ là một ngày tôi thức dậy đã thấy mình ở đây rồi, không người thân, không có thứ gì trên người. Tôi đã gặp Bora lúc
đó, cậu ấy giúp tôi ổn định cuộc sống ở đây."

Jungkook trầm mặc không nói. Taehyung kẹp điếu thuốc trên tay, lại nhả ra một làn khói nữa. Thấy Jungkook cố đè nén cơn ho, lúc này anh mới dụi nó vào gạt tàn để đóm lửa li ti dần tắt.

"Xin lỗi nhé, tôi hay hút thuốc một mình nên quên mất còn có cậu ở đây."

Jungkook xua tay: "À không, tại trời hơi lạnh thôi."

Taehyung giục Jungkook mau vào trong nhà còn mình thì đóng cánh cửa ban công lại. Jungkook sau khi uống xong ly mật ong đã cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Trong lúc lên cầu thang về phòng ngủ, Jungkook đi trước còn Taehyung theo sát phía sau, chẳng hiểu thế nào mà cậu lại mắt nhắm mắt mở bước hụt một bước khiến cả người đổ về phía trước. Rất may Taehyung đằng sau để ý thấy đến bước chân của cậu nên đã vọt lên, một tay vòng qua eo kéo sát cậu vào người mình, tay còn lại cố bám vào thành cầu thang để giữ thăng bằng.

Đột nhiên áp sát vào người Taehyung, nhịp tim của Jungkook bỗng vọt lên khiến cậu hết bay cơn ngái ngủ. Taehyung buông tay ra, cố tình lấy tay che miệng ho khan để phá vỡ tư thế ngại ngùng này.

Taekook | Parallel UniversesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ