Taehyung vừa bước vào nhà đã thấy Jungkook ngồi thu lu thành một cục tròn xoe trên ghế sofa. Anh nhìn đồng hồ trên tường, mới đó mà đã hơn mười hai giờ đêm, Jungkook về trước cả nửa tiếng mà vẫn còn ngồi đây.
Thấy tiếng mở cửa, Jungkook liền cố mở to hai mắt đang biểu tình mãnh liệt để khép vào, đứng dậy chào Taehyung một tiếng.
"X-xin chào."
"Gì vậy, sao cậu còn chưa đi ngủ."
Jungkook lắp bắp, nghĩ cách nói thế nào để nghe không kì cục: "À thì... tôi... vì anh chưa về nên tôi cũng không muốn lên trước, vậy không hay cho lắm..."
Taehyung lần đầu được trải nghiệm cảm giác có người chờ mình trở về, trong lòng thì cảm động vô cùng nhưng bề ngoài vẫn vô cảm như thường. Jungkook thấy Taehyung không nói gì mà tiến thẳng vào phòng bếp, còn tưởng anh không nghe thấy mình nói, thoáng chốc đã thấy anh trở lại với một hộp sữa màu vàng quen thuộc trên tay.
"Cậu uống đi."
Jungkook rụt rè nhận lấy hộp sữa từ tay Taehyung, lại thấy không lạnh như mọi ngày, có lẽ là để bên ngoài chứ không phải trong tủ lạnh như mọi khi.
"Tôi... dù gì cũng đâu phải trẻ con."
"Nếu cậu thích thì cứ uống, sữa thì liên quan gì đến trẻ con với chả người lớn."
Jeon Jungkook nghe vậy thì cũng gật gù, mạnh dạn nêu ý kiến: "Nhưng mà... sữa chuối để tủ lạnh uống ngon hơn."
Thấy Taehyung nhìn mình chằm chằm, Jungkook tưởng Taehyung cho rằng mình được voi đòi tiên, đang định xin lỗi thì Taehyung đã lên tiếng trước: "Buổi tối rồi đừng uống lạnh, không tốt. Tôi có để sẵn vài hộp trong tủ lạnh, ban ngày cậu lấy ra mà uống."
Ra là vậy, Jungkook biết Taehyung lo lắng cho mình, trong lòng cũng nhộn nhạo theo. Cậu cố gắng che đi hai tai đang đỏ lựng của mình, liền chỉ tay ra phía cầu thang để trốn lên trước: "Vậy... vậy tôi lên trước nhé. Cảm ơn anh vì hộp sữa."
Taehyung chỉ lãnh đạm đáp "không có gì", đôi mắt lại âm thầm dõi theo bóng lưng đang chạy biến đi. Nhớ lại vẻ mặt thiếu ngủ của Jungkook lúc nãy, Taehyung mới giật mình chạy theo cậu.
"Sao anh lại chạy theo tôi?" - Jungkook nhìn Taehyung đang bám sát sau lưng mình, nhíu mày đầy khó hiểu.
"Chỉ là... tôi không muốn được xem nhào lộn ở cầu thang nhà mình đâu."
Jungkook mới đầu còn thấy Taehyung nói gì khó hiểu, lúc sau mới nhận ra anh đang ám chỉ đến pha suýt thì lộn nhào đêm hôm qua, liền 'xù lông' đáp trả: "Chẳng qua là hôm đấy tôi buồn ngủ thôi."
"Được rồi, tôi đùa thôi mà. Cậu cứ đi đi."
Taehyung nói vậy, nhưng khung cảnh vẫn là một nhỏ đi trước, một lớn lẽo đẽo theo sau, thi thoảng còn dơ tay lên lại hạ xuống đề phòng. Hộ tống Jungkook về đến phòng an toàn, thấy vẻ mặt không-cam-lòng của Jungkook, Taehyung khẽ phì cười.
"Tôi đã bảo là chỉ một lần đó thôi mà."
"Biết rồi, tôi tin cậu mà."
Hai người đồng thời đẩy cửa vào phòng, bỗng Jungkook cảm thấy cứ như vậy mà đóng lại thì không lịch sự với chủ nhà lắm, đành lấy hết cam đảm thò đầu ra gọi Taehyung:
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Parallel Universes
FanfictionTaekook | Parallel Universes Cuộc sống bình lặng của Jeon Jungkook - một sinh viên đại học đã bị đảo lộn sau khi anh trai là người thân duy nhất của cậu đột ngột rơi vào hôn mê không rõ nguyên nhân. Để tìm ra lí do, cậu đã thực hiện một nghi thức bí...
