Chapter 22

171 19 2
                                        

Nghĩ về cậu sinh viên Lee Changmin đó, Jungkook lại càng cảm thấy cậu ta là một dấu hỏi lớn. Sau khi nghe cậu kể xong, Taehyung cũng trầm ngâm suy nghĩ, nhưng dĩ nhiên hai người chẳng có manh mối gì về việc này.

"Chắc hẳn cậu ta đã gặp tôi ở thế giới này, nhưng tôi nghĩ mình chưa thấy cậu ta lần nào cả."

"Khả năng cao là vậy, nhưng chúng ta nên cẩn thận với cậu ta. Nếu còn gặp lại, tốt nhất cậu không nên tiếp xúc quá lâu đâu."

Jungkook cũng gật gù, đúng lúc đó, chuông cửa lại vang lên.

Taehyung vừa mở cửa đã thấy Bora một thân quần đùi áo sơ mi loè loẹt.

"Chào người bạn lâu ngày không gặp!"

Taehyung nhếch mép: "Lần này cậu đi cũng bất chợt, về cũng bất chợt nhỉ?"

Bora vỗ ngực: "Thứ lỗi thứ lỗi. Máu lên thì không cản được. Ô, mà Jungkook đó à?"

Jungkook đứng dậy chào hỏi với Bora, còn được Bora đưa cho mấy túi quà lớn nhỏ. Nhìn qua thì là đủ thứ trên đời, từ đồ ăn thức uống đến đồ lưu niệm không thiếu thứ gì.

"Tôi vừa đi du lịch về, đây là quà cho hai người nhé."

Taehyung biếng nhác nói cảm ơn, sau đó vào bếp pha một ấm trà cho ba người. Còn lại Jungkook và Bora đang ngồi ở phòng khách, Bora không nhịn được mà bắt chuyện trước:

"Tôi nghe Taehyung nói cậu vừa về bên kia à?"

Jungkook gật đầu: "Vâng, tôi cũng mới quay lại bên này thôi."

"Mọi việc vẫn ổn chứ?"

Jungkook chợt nghĩ đến chàng trai lạ mặt kia, nhưng vẫn là nhịn không kể ra cho Bora. Hai người biết nhau qua Taehyung, cũng không thể nói là người quen được nên cậu không muốn kể. Cuối cùng vẫn chỉ cười cười đáp không sao.

"Vậy tốt rồi."

Taehyung mang ấm trà ra, rót ra ba tách cho ba người. Bora đón lấy nhấp một ngụm rồi tấm tắc khen ngon, hiển nhiên trà mình mua dĩ nhiên là ngon nhất. Taehyung lặng lẽ thưởng trà, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jungkook đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

"Mà, mấy ngày vừa qua cậu đi đâu vậy?"

"Thì đi du lịch giải khuây thôi. Có phải cậu nhớ tôi lắm không hả? Hả?"

Taehyung cười khẩy: "Ảo tưởng ít thôi. Lần này cậu đi mà không báo trước nên tôi thấy hơi lạ."

Bora lười biếng ngả lưng ra ghế: "Người ta trưởng thành rồi, không phải lúc nào đi đâu cũng cần bắc loa lên thông báo nữa."

Taehyung gật gù không hỏi gì thêm, dù sao việc này cũng không phải mối bận tâm lớn nhất của anh. Điều anh quan tâm hơn cả là việc tìm anh trai cho Jungkook, càng để lâu thì mọi việc sẽ càng rắc rối, đến lúc đó Jungkook sẽ càng lún sâu vào thế giới này. Mà anh biết, điều đó chắc chắn không có lợi cho cậu.

"Việc tìm kiếm thế nào rồi?"

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung, Bora cũng thôi ngả ngớn: "Không khả quan lắm. Tôi đã nhờ người đi khắp nơi, có cả người ở tỉnh khác nhưng chưa có động tĩnh gì. Có lẽ cần thêm chút thời gian."

Taekook | Parallel UniversesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ