"Jungkook... Jungkook!"
"Hả?"
"Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy? Có mệt lắm không?"
Taehyung lo lắng quan sát Jungkook một hồi, giọng nói có phần gấp gáp. Anh đã để ý từ khi xuống ga Seoul, Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi lại thẫn thờ một lúc, nhưng khi anh liếc qua chỉ thấy màn hình tối đen. Jungkook cũng chỉ cười cười nói mình hơi mệt do ngồi trên tàu lâu, vậy nên hai người lại kéo hành lí về nhà.
Sau khi về Seoul được một ngày, sáng hôm sau Taehyung phải rời khỏi nhà từ sớm để đi gặp đối tác bàn về lịch sản xuất bài hát mới, còn dặn cậu có lẽ mình sẽ về muộn để cậu không cần chờ. Tính toán Taehyung đã ra ngoài được một lúc, Jungkook cũng nhanh chóng thay đồ rồi ra khỏi nhà.
Jungkook đến một quán cà phê cách căn hộ của Taehyung khoảng hai cây số, chọn một bàn khuất phía trong ngồi xuống. Không giấu được sự bồn chồn và hồi hộp của mình, hai bàn tay cậu cứ xoắn bện vào nhau, đôi mắt không ngừng dáo dác ngó quanh. Jungkook lo lắng một phần là do cậu đã giấu Taehyung về việc tự đi ra ngoài, nói như vậy không phải là Taehyung giam hãm cậu trong nhà, chỉ là anh luôn dặn cậu nếu muốn đi đâu thì hãy nói với anh một câu vì đi một mình tiềm ẩn nhiều rủi ro không lường trước được. Thế nhưng cậu đã đánh liều đến đây, chỉ vì một dòng tin nhắn.
Khoảng mười phút sau, rốt cuộc người mà cậu chờ đợi cũng đã đến.
Jungkook không nhịn được sự bồi hồi xen lẫn hạnh phúc khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia, người mà cậu đã ròng rã tìm kiếm suốt mấy tháng qua ở thế giới này, người mà cậu đã từng nghĩ quẩn rằng sẽ không bao giờ tìm lại được. Sau tất cả, người đó lại xuất hiện một cách tình cờ đến thế, thậm chí khiến cậu tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ vô thực.
"Anh!"
Jungkook đứng lên để người kia nhìn thấy mình, rất nhanh, ánh mắt của cậu đã được đáp lại. Hai người chạy đến ôm chầm lấy nhau trong sự hiếu kỳ của những vị khách khác, nhưng dĩ nhiên ánh mắt tò mò của họ chẳng mấy ảnh hưởng đến giây phút tương phùng thiêng liêng này.
"Jungkook, cuối cùng cũng được gặp em rồi!"
Đúng thế, người mà cậu gặp hôm nay, không ai khác là anh Jeon Jungmin.
Giây phút xúc động qua đi, cũng không đến nỗi lâm li bi đát, hai người lại trở về một cặp anh em như bình thường, chọc ghẹo nhau mới là thú vui chứ chẳng nói được câu yêu thương nào ra hồn.
"Cũng kỳ thật đấy, em ở đây suốt mấy tháng tìm anh mòn con mắt mà không thấy, sao lại thành anh tìm được em thế?"
Anh Jungmin chỉ cười, đẩy ly nước về phía Jungkook giục cậu uống, từ nãy đến giờ cậu đã hỏi liên thanh mấy câu rồi chưa nghỉ, khiến anh nghe câu sau là quên luôn câu trước.
"Tóm lại là như thế nào, anh nói rõ ràng ra đi."
"Từ từ đã nào, trước tiên thì sao em lại sang được bên này, sang lâu chưa?"
Jungkook kể lại đầu đuôi câu chuyện, về việc cậu "lỡ" nhờ người phá mật khẩu điện thoại của anh Jungmin rồi tìm được thông tin về thế giới song song trong lịch sử tìm kiếm web, còn thuận miệng dặn anh nhớ xóa lịch sử sau khi tra những thứ không được trong sáng lắm khiến anh Jungmin suýt lao vào cho cậu một trận.

BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Parallel Universes
FanficTaekook | Parallel Universes Cuộc sống bình lặng của Jeon Jungkook - một sinh viên đại học đã bị đảo lộn sau khi anh trai là người thân duy nhất của cậu đột ngột rơi vào hôn mê không rõ nguyên nhân. Để tìm ra lí do, cậu đã thực hiện một nghi thức bí...