"Đại ca, em thực sự không nói cho anh ý biết đâu, xin anh hãy tin em."
"Không định nói? Vậy sao lúc tao gọi thì mày không nghe máy?"
"Anh... thật sự lúc đó... Là em sai, em sai thật rồi, xin anh tha thứ cho em!"
"Tao mà không ở đó, chắc mày định leo lên đầu tao ngồi rồi đấy nhỉ?"
"Em không dám, thưa anh! Xin anh bỏ qua cho em lần này!"
Tiếng gào thét thê lương văng vẳng cả một tầng hầm ẩm thấp và tăm tối. Lee Changmin đang quỳ rạp xuống dưới chân của một người, hai bàn tay không ngừng xoa vào nhau van nài kẻ ung dung tự tại ngồi trước mặt. Khuôn mặt sáng sủa chỉ còn lại vết bầm tím ở đôi mắt và khoé môi rướm máu.
"Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Chắc mày cũng nghe câu này rồi?"
Changmin bám lấy gấu quần người kia, lắc đầu nguầy nguậy: "Đại ca, em xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa."
"Lời hứa nói ra thì dễ, thực hiện được mới khó. Người nào tốt thì tao đối xử tốt, còn dám phản tao thì chưa chắc."
"Nhưng vì chú mày vẫn còn non nớt, sang đây chưa được bao lâu, anh đây nể tình tha cho."
Changmin vội vàng dập đầu xuống: "Cảm ơn anh, đại ca. Em sẽ dốc hết sức mình vì anh."
Tên đại ca cười khẩy: "Chú em tốt nhất nên quản cái miệng mình cho chặt, không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho gia đình, biết chưa?"
"Cảm ơn đại ca đã rộng lượng tha thứ. Chỉ xin anh đừng làm hại gia đình em, em sẵn sàng làm mọi thứ anh giao phó."
"Thôi được rồi, đứng lên đi, mua cho anh bao thuốc."
Changmin phấn khởi gật đầu, vội vàng chạy ra cửa hàng tiện lợi để mua thuốc cho "đại ca". Khi vừa chìa ra được mấy đồng bạc lẻ cho thu ngân, cậu bỗng cảm thấy vai mình có lực vỗ nhẹ.
"Cậu là Lee Changmin đúng không?"
"Dạ vâng, là tôi."
Hai người đàn ông mặc đồng phục xanh giơ tấm thẻ trước mặt cậu: "Chúng tôi là cảnh sát phường A. Hiện chúng tôi vừa nhận được bằng chứng về việc cậu Lee Changmin nhập cư trái phép ở khu vực này, mong cậu hợp tác theo chúng tôi về cơ quan chức năng để làm việc."
"T-tôi không biết gì hết."
Hai vị cảnh sát không chờ cậu nói gì thêm, liền áp giải Lee Changmin đang gào thét lên xe cảnh sát.
"Đại ca, thằng Changmin đó cũng mới đến đây, anh định tống nó đi thật ạ?"
Một gã mập mạp tự cho mình là thân thiết với đại ca của bọn họ nhất, tiến lên thăm dò tình hình. Quả thật bọn họ cũng không biết Lee Changmin đã phạm phải trọng tội gì, chỉ thấy sau khi thằng Yeon được đại ca cử đi làm nhiệm vụ hơn một tuần liền quay về còn xách cổ thằng Changmin theo nữa. Tưởng rằng đại ca đã thật sự tha thứ cho Changmin, ai ngờ cậu ta vừa đi khỏi, anh ta đã gửi toàn bộ thông tin cho cảnh sát để bắt Changmin lại. Mà số phận của những người thực hiện nghi thức qua thế giới song song như bọn họ, một khi đã rơi vào tay cảnh sát thì đừng mơ đến ngày về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Parallel Universes
FanfictionTaekook | Parallel Universes Cuộc sống bình lặng của Jeon Jungkook - một sinh viên đại học đã bị đảo lộn sau khi anh trai là người thân duy nhất của cậu đột ngột rơi vào hôn mê không rõ nguyên nhân. Để tìm ra lí do, cậu đã thực hiện một nghi thức bí...
