Chapter 3

234 31 0
                                        

"Rồi, giờ mình phải làm gì đây?"

Jungkook đã ngồi ở một băng ghế đá trong công viên được hai tiếng, vẫn cứ suy đi tính lại xem tiếp theo nên làm gì. Trước khi thực hiện nghi thức, Jungkook cũng chẳng ngờ rằng mình lại thật sự bước qua thế giới song song được thế nên cậu chẳng chuẩn bị trước thứ gì, chỉ trừ vật hồi ức được dặn phải mang theo.

Sau khi bước qua thế giới này, Jungkook cơ bản xác định được ba điều. Thứ nhất là tiền ở thế giới thật vẫn có thể sử dụng ở thế giới song song, bằng chứng là lúc nãy cậu đã dùng mấy tờ tiền còn lại trong túi áo để mua được hộp mì. Thứ hai là thời điểm hiện tại ở thế giới song song vẫn tương đương thế giới thật, ngày tháng năm y hệt. Cuối cùng, Jungkook khẳng định rằng mình không có một chút ký ức nào về thế giới song song song cả.

Cứ ngồi mãi ở đây cũng không phải là cách hay, Jungkook đứng dậy vươn vai một chút. Bây giờ đã là hai giờ chiều, cốc mì từ đêm qua đã tiêu hoá hết sạch từ lâu, giờ bụng cậu đang réo lên từng hồi.

Jeon Jungkook lục hết trong người mình ra cũng chỉ còn 500 won, số tiền này còn không đủ để cậu mua thêm một cốc mì. Ngẫm nghĩ một hồi, quyết định cuối cùng của cậu vẫn là nên quay lại thế giới thực đã. Dù gì cậu cũng đã nắm được sơ bộ về thế giới này và cách để bước sang đây, trước tiên vẫn nên quay về chuẩn bị thêm chút tiền mặt đã. Tính ra thì một ngày ở thế giới song song mới bằng một giờ ở thế giới thực, vậy thì cậu có ở thế giới song song cả tuần thì cũng chỉ mới bảy tiếng trôi qua. Jungkook dự định thuê tạm một căn nhà ở đây để ở cho bõ công sang, còn phải mua thêm một vài đồ dùng thiết yếu nữa.

(500 won là khoảng 10.000 đồng)

Thế nhưng giờ cậu lại phải tìm cách làm cho bản thân thấy đau.

Đây lại là một vấn đề nan giải nữa. Jungkook sợ nhất đấy chính là phải chịu đau. Hồi còn bé do hay ốm vặt nên cậu thường xuyên phải nằm viện để truyền dịch. Mỗi lần phải y tá luồn mũi kim vào tay Jungkook là một lần cậu nước mắt ngắn nước mắt dài. Tuy nhiên lớn lên do thể diện nên Jungkook đành phải cắn răng chịu đựng, chứ mỗi lần lấy máu là một lần cậu tưởng hồn mình vừa thoát xác.

Trước tiên cậu lấy tự lấy tay véo vào đùi mình. Một lần rồi lại hai lần nhưng dù có véo đỏ cả đùi lên thì cậu vẫn chưa thấy có gì thay đổi. Dĩ nhiên là cậu chưa bỏ cuộc, tiếp tục thử cách khác.

"Này con, tránh xa chú đấy ra. Mẹ bảo không được lại gần cơ mà."

Giờ thì hay rồi, cậu không những đau ở mặt mà còn đau ở trong tim nữa đây này. Nãy mải mê tát vào mặt mình quá, Jeon Jungkook chưa kịp nhận ra là có người đang nhìn chằm chằm vào mình giữa công viên. Chắc hẳn người ta nghĩ là cậu có vấn đề về tâm thần rồi, mà đúng là chính cậu cũng nghĩ thế.

Jungkook đành phải nhanh chân bỏ đi khỏi chỗ đấy trước khi có người chụp ảnh cậu. Đi trên đường, Jungkook còn cố tình đâm vào cột điện, rồi lại đâm vào thân cây, đau thì có đau mà vẫn chưa thể quay về thế giới thực. Chính cậu cũng chẳng hiểu đau đớn mà người hướng dẫn nói phải đến mức nào, vì giờ Jungkook đang chịu cơn đau phải bằng hai mươi mốt năm cuộc đời cộng lại mà cậu vẫn chưa thể quay về.

Taekook | Parallel UniversesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ