Chapter 10

191 30 0
                                        

Taehyung là người lái còn Jungkook thì yên vị ở ghế bên cạnh. Taehyung đang lái xe mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng cần phải hỏi Jungkook:

"Này Jungkook!"

"Jungkook?"

Không thấy tiếng trả lời, Taehyung mới rời mắt một chút để quay sang bên phải, nào ngờ lại thấy con người kia đã yên ổn ngủ một giấc nữa rồi. Chờ đến đoạn đèn đỏ, Taehyung mới âm thầm ngả lưng ghế ra để cậu nằm thoải mái hơn. Do phải áp sát người vào Jungkook, bị hơi thở ấm nóng của cậu phả vào cổ khiến Taehyung ngứa ngáy trong lòng, hai vành tai thoáng đỏ rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường. Anh quay trở lại tập trung lái xe, cả đoạn đường cố gắng không phanh gấp để Jungkook không bị tỉnh giấc.

"Này, Jungkook."

"Jungkook, dậy đi."

Jungkook khó chịu cựa quậy, hai mắt nheo lại khó khăn thích nghi với ánh sáng bên ngoài.

"Đến nơi rồi."

Cậu tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi nhớ mình vừa mới lên xe, sao giờ đã đến nhỉ?"

"Cậu vừa đặt mông xuống đã ngủ say như chết rồi."

Jungkook chỉ biết cười trừ, ngại ngùng xuống xe. Vừa nãy ngủ say quá, Jungkook không biết cậu có trưng ra vẻ mặt nào ngớ ngẩn trước mặt Taehyung không. Về phần Taehyung vẫn tỏ ra lạnh nhạt như thường, chắc hẳn không có gì để trêu cậu rồi.

Taehyung xuống xe, dẫn Jungkook bước vào trong toà trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất ở Seoul. Jungkook trước tiên vẫn là ngó đông ngó tây, không khỏi cảm thán một phen. Ở thế giới của cậu không có một trung tâm nào lớn như thế này, xem ra ở đây có phần nhỉnh hơn.

"Chúng ta vào đây làm gì?"

"Mua đồ cho cậu."

Jungkook ngạc nhiên: "Mua cho tôi á, để làm gì?"

"Mỗi lần sang cậu lại ở đây vài ngày, có khi là vài tuần. Tốt nhất là nên chuẩn bị một ít đồ thiết yếu."

Chẳng đợi Jungkook phản bác, Taehyung đã đẩy cậu vào một cửa hàng quần áo cao cấp ngay lập tức. Cả một buổi sáng chỉ có thử quần áo từ bên này sang bên nọ, hết bộ này đến bộ khác, kết quả là đến trưa, Jungkook và Taehyung đã có túi lớn túi bé mang bên người. Có vài bộ là Jungkook tự chọn, còn lại phần nhiều là Taehyung ngắm rồi tự động mua cho cậu. Hai người sánh bước đến hầm để xe, cứ đi hai bước là Jungkook lại càu nhàu một câu:

"Tôi đã bảo không cần mua nhiều như thế này đâu mà."

"Mua về mặc dần."

"Tôi không có tiền để trả cho anh hết chỗ này đâu."

Taehyung bình thản cất từng túi một vào cốp xe: "Tôi cũng nghĩ thế."

Taekook | Parallel UniversesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ