Chapter 19

128 20 1
                                        

Hai tuần trôi qua nhanh như một lần chớp mắt, mới đó mà Jungkook đã ở đây trọn mười bốn ngày, đồng nghĩa với việc cậu đã ngủ liền mười bốn tiếng ở thế giới thực.

Taehyung không hề bài xích việc cậu ở đây, trái lại còn muốn giữ cậu lại bên mình thêm một chút. Tuy nhiên anh vẫn lo cho cậu hơn, mặc dù ngủ mười bốn tiếng liền chưa thể khiến cậu chết được, nhưng nó cũng không hoàn toàn an toàn. Ngộ nhỡ trong lúc ngủ có vấn đề gì xảy ra thì ở bên này cũng không thể biết được.

Taehyung mon men lại gần Jungkook nghiêm túc tra cứu thông tin về anh trai trên máy tính. Mấy ngày nay hôm nào cậu cũng lên mạng, làm đủ mọi cách với hi vọng biết được thêm thông tin về anh trai mình, dẫu biết rằng việc đó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Taehyung cũng không đành lòng, nhưng bản thân anh cũng chẳng có cách gì để giúp cậu, bên Bora lại vẫn chưa nhận được tin tức gì, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Taehyung không đành lòng nhìn cậu lao tâm khổ tứ như vậy, nhưng cũng không cản nổi con người cứng đầu này.

"Jungkook!"

"Hửm?"

"Cậu ở đây tròn hai tuần rồi đúng không?"

Jungkook vẫn duy trì nhịp gõ trên bàn phím: "Nhanh vậy sao, mới đó mà đã hai tuần rồi."

Taehyung ngập ngừng rồi mới nói tiếp: "Tôi nghĩ tạm thời cậu nên quay về thế giới thực một vài hôm đã."

Câu nói này đã thành công khiến Jungkook dừng lại hẳn, cậu chỉ biết cười nhạt: "Ừm, hai tuần rồi, nhanh nhỉ. Thật xin lỗi nhé, tôi cũng cứ mải mê mà không để ý, đã làm phiền anh hai tuần rồi."

Jungkook còn định nói đến chuyện dọn ra chỗ khác ở thì Taehyung đã vội ngắt lời: "Ý tôi không phải thế, sao cậu nghĩ xa vậy?"

Jungkook ngớ người ra một chút, vậy ý anh ta là gì?

Taehyung thở dài, đỡ trán: "Tôi không có ý bảo cậu đi chỗ khác, tôi thật sự... cậu ở đây cũng rất ổn, tôi không khó chịu gì cả. Tôi bảo cậu về là vì cậu đã ngủ bên đó trọn mười bốn tiếng rồi, nên về để kiểm tra xem có việc gì xảy ra không. Tranh thủ ăn uống, không nên ngủ liền quá lâu nếu không sẽ suy nhược. Nếu mọi việc ổn thoả thì lại quay về đây nếu muốn."

Jungkook suy ngẫm một lúc rồi gật gù xem như đã hiểu. Mặc dù cậu không muốn dựa dẫm vào Taehyung quá nhiều, nhưng sống chung một căn nhà với anh đem lại cho cậu cảm giác bình yên và ấm áp đến lạ. Cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp, cùng thư giãn, tất cả những thứ đó khiến cậu tìm lại được chút an yên trong hoàn cảnh éo le này.

"Ừm, tôi hiểu rồi. Vậy tối nay tôi sẽ quay về."

Tối hôm đó, vẫn như thường lệ, Taehyung chuẩn bị cơm tối nhưng cầu kỳ hơn thường ngày. Có vẻ cuộc chia ly dù ngắn hay dài thì cũng cần phải có bữa ăn thịnh soạn trước khi tạm biệt nhau. Sau khi ăn xong bữa tối, Jungkook chuẩn bị lại chút tư trang, cũng chẳng có gì nhiều ngoài bộ quần áo đã mặc lúc sang đây và chiếc dây chuyền làm vật chứa ký ức. Những thứ có ở đây sẽ không thể mang sang thế giới thực được.

Đây không phải lần đầu tiên cậu thực hiện nghi thức quay về nhưng Jungkook vẫn không nhịn được cơn nhộn nhạo trong lòng mình. Taehyung bê ra chiếc hộp như lần trước, bên trong vang lên tiếng kim loại va vào nhau theo từng bước chân.

Taekook | Parallel UniversesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ