Chapter 28

134 15 0
                                        

Qua ngày hôm sau, Jungkook tỉnh dậy với tâm trạng rất thư thái, cơ thể cũng trở lại trạng thái bình thường, cảm giác như chưa hề trải qua trận ốm nào. Không biết là do bản thân cậu vốn khoẻ, hay do nhận được sự chăm sóc tận tình của Taehyung nên mới hồi phục nhanh đến thế.

Taehyung ngủ trong tư thế vặn vẹo nửa ngồi dưới dấy, nửa nằm lên giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Anh sợ cậu tỉnh dậy giữa đêm nên phải nắm tay để còn cảm nhận được cậu động đậy.

Jungkook nằm im ngắm Taehyung một lúc rồi mới rón rén rút từng ngón tay ra, nhưng không qua được mắt anh, Taehyung ngay lập tức tỉnh dậy.

"Jungkook, dậy rồi à?"

"Ừm, vừa mới dậy. Sao anh không về phòng?"

"Tôi sợ cậu mệt, nửa đêm thấy khó chịu nên mới ở lại canh thôi. Cậu thấy thế nào rồi?"

Jungkook xoay người hai cái: "Hoàn toàn khoẻ mạnh."

"Cũng tốc độ đấy! Khoẻ là tốt rồi, hôm qua cậu ngủ có ngon không?"

"Cũng được."

Thật ra là không.

Hôm qua, Jeon Jungkook tiếp tục bị cơn ác mộng dày vò. Có lẽ do căng thẳng lâu ngày nên Jungkook lại mơ về bản thân ngày bé, trên chuyến xe ô tô định mệnh ấy. Bố mẹ cậu ngồi trước, Jungkook và anh Jungmin ở ghế sau, cả gia đình đang di chuyển đến trường đại học anh Jungmin vừa đỗ để dự lễ khai giảng đầu tiên cùng anh. Bỗng nhiên, một bóng người lao vụt qua đường khiến bố cậu phải đảo gấp tay lái, chiếc xe mất lái lao thẳng vào giải phân cách bên đường.

Mọi việc diễn ra nhanh đến mức Jungkook chưa kịp cảm giác được cơn đau thì đã chìm vào một giấc ngủ sâu.

Hai tuần sau, Jungkook mới tỉnh dậy, cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Những chuyện sau đó, Jungkook không muốn nhớ lại nữa. Bác sĩ và y tá tràn vào, cậu được kiểm tra thật cẩn thận, kế tiếp là những ánh nhìn xót xa từ phía bác sĩ. Bọn họ ngập ngừng một lúc, rồi cố gắng thuyết phục cậu phải thật bình tĩnh, chỉ cần những điều đó cũng đủ để cậu lờ mờ đoán ra được tình hình. Jungkook khi đó đã là học sinh cấp ba rồi.

Anh Jungmin cũng may mắn thoát chết sau vụ tai nạn, trớ trêu thay, ông trời lấy đi của hai anh em người họ yêu thương nhất, nhưng để lại hai anh em tồn tại trên cõi đời này. Mỗi người đều coi người còn lại là cọng dây để níu kéo sự tồn tại của bản thân, năm năm trôi qua, hai anh em vẫn cứ nương tựa vào nhau để vơi đi nỗi đau trong lòng.

Chẳng trách, khi anh Jungmin lại bất tỉnh lần nữa, họ nghiễm nhiên bị mọi người coi là điềm xui. Vụ tai nạn năm đó đã lên đầy mặt báo, nhất là vào ngày khai giảng, độ thương tâm của vụ việc lại được đẩy lên một tầm cao mới. Họ đều biết hai anh em cậu đã trải qua việc này, thêm vào việc của anh trai cậu gần đây, Jungkook lại trở thành đối tượng bị xa lánh.

Thấy Jungkook suy nghĩ đến xuất thần, Taehyung phải gọi mấy lần mới kéo được cậu trở về thực tại.

Vì sắp ra mắt bài hát mới nên Taehyung bận đến bù đầu. Dù không muốn để cậu ở nhà một mình nhưng đã ký hợp đồng rồi, anh không thể đem con bỏ chợ được. Cuối cùng Jungkook phải thuyết phục gãy lưỡi rằng mình ổn thì Taehyung mới tạm yên tâm mà ra studio, còn hứa sẽ làm xong thật sớm để về nhà.

Taekook | Parallel UniversesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ