Chapter 18

142 18 0
                                        

Một giờ sáng.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Kim Taehyung quyết định đầu hàng trước cái bụng đang kêu thảm thiết vì cơn đói. Sáng ra ngoài vội vã, lúc về lại giam mình trong studio nên chưa kịp ăn uống gì, Taehyung khỏi cần thắc mắc cũng biết chứng đau dạ dành kinh niên này là từ đâu mà ra.

Taehyung vừa xuống dưới tầng đã thấy ánh đèn hắt ra từ phòng bếp. Tưởng rằng Jungkook đã lên mà quên tắt đèn, nào ngờ thứ anh thấy lại là một bóng người đang nằm gục trên bàn ăn, hai tay co lại ôm lấy thân thể đang khẽ run lên vì lạnh.

Jeon Jungkook cảm thấy mình cũng có lỗi vì đã tự ý ra ngoài khiến Taehyung lo lắng nên mới tự ý nấu vài món ăn để xin lỗi anh. Lúc nấu xong cậu mới chợt nhớ ra phải nhắn cho Taehyung một câu, thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh phản hồi. Cậu tưởng anh vẫn giận mình nên càng không dám gọi, chỉ biết ngồi đó chờ Taehyung xuống ăn cùng, cứ như vậy lại lăn ra ngủ một mạch đến bây giờ.

Taehyung mở điện thoại lên mới thấy dòng tin nhắn đã gửi từ sáu tiếng trước của cậu, con người này vậy mà đến cả một cuộc gọi cũng không gọi, lần này chỉ tức giận một chút mà doạ cậu sợ thật rồi. Taehyung bỗng thấy bản thân mình xấu xa hệt như mấy kẻ trong phim, toàn doạ dẫm con nhà người ta không thôi.

Nhìn vẻ ngủ say đến không biết trời trăng gì của Jungkook, Taehyung cũng không đành lòng gọi cậu dậy. Anh luồn một tay xuống hai chân, một tay đỡ lấy lưng Jungkook bế lên phòng cậu. Trước khi ra còn cẩn thận bọc cậu thật ấm áp trong chăn rồi mới tắt đèn. Taehyung xuống dưới bếp để hâm nóng lại mấy món ăn mà Jungkook đã cất công làm ra. Cái bụng vừa sôi sục cuối cùng cũng được xoa dịu bởi đồ ăn, xen lẫn chút dư vị ngọt ngào trong đó.

Sáng hôm sau, Jungkook không thể nhắm mắt làm ngơ với cơn cồn cào ruột gan của mình để mà ngủ tiếp. Tối hôm qua cậu chờ Taehyung rồi ngủ gật lúc nào không hay, chính xác là vừa đói vừa rét, vậy mà chẳng biết đã lê kiểu gì về được phòng. Bỏ qua việc làm thế nào mà về được phòng, điều duy nhất trong đầu cậu bây giờ là phải ăn đã. Jungkook vừa chạy vào bếp đã thấy Taehyung một thân tạp dề ngay ngắn nấu nướng.

Tưởng Taehyung vẫn giận mình nên cậu không dám biểu lộ thái độ gì, chỉ vội vã nấp đi.

"Tôi thấy cậu đứng ngoài đó rồi mà, sao không mau vào?"

Ừ thì, cậu quên mất đây là cửa kính.

"À, vâng." - Jungkook cười ngượng ngịu, gãi đầu gãi tai đi vào.

"Cậu mau ngồi đi, đồ ăn sáng sắp xong rồi."

Jungkook thấy Taehyung đối xử với mình như mọi ngày thì tinh thần cũng nới lỏng, chắc là hết giận cậu rồi đúng không?

"Đồ ăn tối qua...?"

"À, đêm qua tôi đã hâm nóng lại rồi ăn, vì thấy cậu ngủ say nên cũng không đánh thức cậu dậy. Mấy món cậu làm... ngon lắm. Cảm ơn nhé!"

"Vậy hôm qua tôi về được phòng... là nhờ anh à?"

Taehyung chỉ khẽ ừm một tiếng, Jungkook cũng không dám hỏi gì thêm. Taehyung rất nhanh chóng đã làm xong đồ ăn sáng. Vì biết cậu hôm qua chưa kịp ăn gì nên anh đã đặc biệt chuẩn bị bữa sáng vô cùng thịnh soạn, sữa đậu nành tự làm, canh kim chi và cơm trộn. Jungkook thấy một bàn đồ ăn hấp dẫn liền quên hết muộn phiền, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên.

Taekook | Parallel UniversesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ