Bảy giờ sáng, Jeon Jungkook khó chịu cựa quậy vì cảm giác lồng ngực nặng trĩu đến khó thở, bên cạnh còn thấy một luồng nhiệt đang phả vào người mình. Còn tưởng bản thân thức đêm nhiễm lạnh nên cảm rồi, ai ngờ đập vào mắt cậu lại là hình ảnh anh gấu đang ôm chặt lấy người mình.
Câu hỏi thứ nhất: Tại sao Kim Taehyung lại nằm ở đây?
Câu hỏi thứ hai: Tại sao đã nằm ở đây lại còn ôm chặt lấy cậu
Jungkook được một phen thất kinh, ai mà biết được Taehyung đã ôm chặt cứng lấy cậu suốt cả một đêm như thế? Jungkook nằm ngửa trong khi Taehyung quàng một cánh tay qua bụng cậu ôm lấy, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh rụi vào hõm vai cậu. Mặc dù cảm giác khó thở là thật, nhưng Jungkook không thể phủ nhận rằng cậu đang sướng rơn trong lòng.
Tạm gác suy nghĩ về việc tại sao cậu lại lên được trên phòng trong khi đang ngắm sao, Jungkook thấy Taehyung vẫn đang ngủ say nên định xuống bếp chuẩn bị trước bữa sáng cho hai người. Ai ngờ vừa rón rén nhấc cánh tay của Taehyung lên, Jungkook đã bị Taehyung kéo chặt vào người anh.
"Ơ anh dậy rồi à?"
"Chưa..."
Giọng nói lúc ngái ngủ của Taehyung trầm xuống mấy tông càng tăng thêm vẻ quyến rũ của anh gấu lớn vào buổi sớm. Jungkook khẽ nuốt nước bọt, ngại ngùng xích người ra.
"Vậy tôi dậy đây."
Lực tay của Taehyung tăng thêm vài phần, lười biếng đáp: "Nằm thêm một chút nữa đi mà..."
Lại còn làm nũng nữa kìa, hoá ra đây là vẻ mặt khác của Kim Taehyung khi buồn ngủ đó hả?
"Nhưng sáng nay chúng ta sẽ ra đồng hoa mà."
"Tôi nhớ mà."
"Vậy phải dậy chuẩn bị đi."
Taehyung thật ra đã tỉnh lâu rồi, chẳng qua là muốn trêu Jungkook nên mới ra vẻ ngái ngủ vậy thôi. Hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Hoạ sĩ Jungkook phối áo phông trắng khoác thêm sơ mi hồng nhạt bên ngoài cùng quần kaki màu nâu. Taehyung đơn giản hơn với áo nỉ xanh đậm và quần dài màu be. Nhìn qua cũng thấy hai người với hai phong cách khác nhau nhưng đi chung lại vô cùng hoà hợp.
Thường ngày Jungkook luôn mặc quần áo rộng thùng thình lại tối màu nên Taehyung không thể tượng tượng được rằng hình ảnh Jungkook mặc đồ đơn giản sáng màu lại có sức hấp dẫn thị giác lớn đến vậy.
"Taehyung... Taehyung! KIM TAEHYUNG!"
"Hả?"
"Anh làm gì mà bần thần thế? Mau đi thôi!"
Taehyung hắng giọng để giấu đi sự xấu hổ của mình vì lỡ ngắm con nhà người ta đến thờ thẫn cả người. Anh chỉ mang một chiếc máy ảnh theo, còn Jungkook cũng gọn nhẹ với một cây bút chì gỗ và quyển sổ cậu vẫn dùng để phác họa bản vẽ.
Hai thanh niên trai tráng sáng sủa sánh đôi ra cánh đồng hoa là một cảnh tượng hiếm thấy với người dân ở vùng quê bé nhỏ này. Mỗi buổi sáng, chỉ người dân trong làng mới ra chăm sóc hoa và thu hoạch những khóm hoa đã đến vụ rồi đưa nó đi bán ở những thành phố lớn hơn. Có lẽ hiếm lắm mới thấy du khách đến thăm nên mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người, dĩ nhiên là không có sự tò mò phán xét mà chỉ có sự niềm nở chào đón. Taehyung và Jungkook lễ phép cúi người chào các bác nông dân, họ cũng đương nhiên cười tươi đáp lại hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Parallel Universes
Fiksyen PeminatTaekook | Parallel Universes Cuộc sống bình lặng của Jeon Jungkook - một sinh viên đại học đã bị đảo lộn sau khi anh trai là người thân duy nhất của cậu đột ngột rơi vào hôn mê không rõ nguyên nhân. Để tìm ra lí do, cậu đã thực hiện một nghi thức bí...
