Chapter 7

203 30 0
                                        

Jeon Jungkook đã ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ được hai tiếng.

Kim giờ đang chậm rãi nhích đến sang ba, Jungkook lại thở dài não nề một lượt. Sau khi lục lọi được một ít cồn đỏ và bông băng từ hộp đựng thuốc, cậu đã sơ cứu qua rồi dán băng cá nhân vào. Nhìn chung vết cắt không quá sâu nhưng vì cắt ở cánh tay nên cũng chảy máu khá nhiều.

Dù có khó tin đến cỡ nào, cậu cũng không thể phủ nhận được rằng những gì xảy ra vừa qua chính là sự thật. Nếu anh trai cậu thật sự đã bị cuốn vào nghi thức này, vậy thì tại sao đến giờ vẫn chưa chịu về? Anh Jungmin rất yêu thương Jungkook nên chắc chắn sẽ không bao giờ đi lâu để cậu lo lắng đến mức này.

Vừa trải qua cả một ngày ở thế giới song song, giờ lại thao thức đến ba giờ sáng, cơ thể đã thấm mệt. Jungkook quyết định tắt đèn đi ngủ, chuẩn bị cho một hành trình mới phía trước.

Ngày hôm sau, Jungkook mang thẻ ra ngân hàng để rút hết tiền mặt ra. Vì cậu không thể mang theo được nhiều thứ trừ bộ quần áo đang mặc trên người, tiền và chiếc dây chuyền, Jungkook đã đi rút tiền để qua bên kia rồi mua đồ. Thiết nghĩ mình còn ăn bám ở nhà Taehyung một thời gian nữa, Jungkook lại phải nghĩ xem mình nên mua thứ gì để đền ơn đáp nghĩa người ta. Cậu dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, đi hết từ cửa hàng này đến cửa hàng nọ mà vẫn chưa tìm được thứ gì ưng ý. Nếu tặng quần áo với giày dép thì có vẻ hơi ngại ngùng, vả lại cậu cũng không biết rõ Taehyung có mặc vừa không, nếu tặng hoa quả thì cậu lại không vác theo sang bên đó được. Đúng lúc đấy, Jungkook đi ngang qua một cửa hàng bán đồ nhập khẩu , đôi chân lại tự giác bước vào. Cậu đi một vòng quanh các gian hàng, cuối cùng dừng lại ở khu bán thuốc lá cao cấp.

"Chào quý khách. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?"

Jungkook gật nhẹ đầu, chỉ bâng quơ vào mấy bao thuốc: "À, tôi đang muốn chọn một loại."

"Không biết quý khách muốn mua cho bản thân hay mua làm quà tặng ạ?"

"À..." - Jungkook ngập ngừng một lát - "Tôi mua làm quà tặng."

Cô nhân viên rất nhanh nhẹn, dẫn Jungkook sang một bên khác: "Ở đây chúng tôi có nhiều loại thuốc lá và xì gà ngoại quốc, rất thích hợp để làm quà tặng. Quý khách có thể xem qua. Không biết người quý khách muốn tặng thích mùi hương như thế nào ạ?"

Jungkook nhìn từ trên xuống dưới một hồi, mắt vẫn chăm chú vào từng hộp xì gà một, đành đáp qua loa: "Là đàn ông, tầm 35 tuổi".

Nói xong, tự bản thân cậu cũng thấy không thích hợp lắm. Kim Taehyung nhìn bề ngoài có vẻ chững chạc điềm đạm, nhưng nếu nói 35 tuổi thì có khi già quá rồi không, dù gì thì trông vẫn rất phong độ. Nghĩ vậy, Jungkook liền nói xuống còn 30 tuổi, vừa đẹp.

"Quý khách có thể tham khảo loại này ạ, đây là hương bạc hà, được nhiều ngươi ưa chuộng đấy ạ."

"Tôi lấy hộp này, cảm ơn cô đã tư vấn nhé."

Jungkook hoàn toàn bỏ qua hộp xì gà được đưa đến trước mặt mà lại vòng tay qua để với lấy một hộp khác. Ngay từ đầu Jungkook cũng không ưng mùi bạc hà rồi, với cậu nó chẳng khác gì kem đánh răng cả. Thế nhưng cậu lại không chần chừ mà lấy ngay hương "Dark Chocolate", nghĩ thế nào cũng thấy nó rất hợp với Taehyung. Mới thử sẽ thấy vị đắng ngắt, nhưng nuốt xuống lại thoáng thấy ngọt ngào, cũng như Taehyung nhìn bề ngoài thì lạnh lùng chẳng nói nửa câu, nhưng đối xử với cậu lại rất ân cần.

Taekook | Parallel UniversesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ