Amane ra về cùng mọi người, vừa đi vừa nhớ lại câu chuyện của Kou hồi nhỏ. Người đàn ông đã bắt cóc Kou là một tên tội phạm biến thái, chuyên bắt cóc phụ nữ và trẻ nhỏ, hắn còn có sở thích ăn thịt các nạn nhân mà hắn bắt được. Sau vụ việc năm đó ông ta đã bị tòa án phán tử hình và nó đã được thực hiện sau một tuần.
Nhưng tiếc thay là điều đó không thể thay đổi hình ảnh của hắn trông tâm trí Kou. Mỗi lần gặp ai đeo chiếc mặt nạ quỷ Setsubun, Kou đều nhầm tưởng thành tên tội phạm năm ấy mà trở nên vô cùng sợ hãi.
Yashiro: Amane-kun, cậu đi đâu vậy?
Amane: Mình ra đây có chút việc! Các cậu về trước đi, mình sẽ quay lại ngay thôi!
Amane nghĩ ngợi một lúc thì quyết định quay lại nơi tổ chức lễ hội mùa hè. Lúc này mọi người vẫn còn đang dọn các gian hàng chuẩn bị ra về. Cậu chạy tới một gian hàng bán mặt nạ còn chưa dọn xong, mua một chiếc mặt quỷ Setsubun.
Ayu: /Cậu tính làm gì vậy, Hanako?/
Amane: /Nếu để có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh năm đó thì chỉ còn cách là bắt nhóc ấy phải đối mặt với nó!/
Ayu: /Cậu chắc là nó thành công không?/
Amane: /Hừm...ai biết? Nhưng tui sẽ cố gắng!/
Nói xong Amane quay người trở về phòng trọ của mình.
Về phía Kou, anh vừa về tới nơi đã nằm vật ra giường. Nhớ lại tình cảnh bị mắc kẹt trong hang, nếu không phải có Amane ở đó thì không biết anh có thể chịu đựng được trong bao lâu.
Kou: Chắc phải cảm ơn anh ta đây!
Cạch!
Kou: Anh về rồi à, A..ma...ne....
Nghe tiếng mở cửa Kou liền ngồi dậy, nhưng vừa mới quay đầu ra nhìn thì trước mặt anh không phải Amane mà là ai đó đang đeo trên khuôn mặt mình một chiếc mặt nạ quỷ Setsubun. Kou hét lên một tiếng rồi ngã thẳng xuống đất, vội vàng lùi lại cho đến khi lưng anh chạm vào bức tường gỗ. Các kí ức về người đàn ông kia ùa về liên tục. Mặc dù người trước mặt anh là Amane, nhưng trong mắt anh lại chính là tên tội phạm năm ấy. Kou ôm lấy đầu mình, bắt đầu lặp lại câu nói trong miệng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Amane nhìn cảnh đó có chút đau xót nhưng vẫn quyết định tiến tới chỗ anh. Ngồi xuống bên cạnh Kou, ngay lập tức anh liền giơ tay ra đánh Amane, đẩy cậu ra xa. Amane không quan tâm đến điều đó, mặc kệ cho Kou đánh mình, tiếp tục đưa tay ôm lấy mặt anh. Cảm nhận bàn tay người kia chạm vào mặt mình, Kou lập tức nhắm chặt mắt lại. Amane nhanh chóng ôm lấy Kou vào lòng mình rồi thì thầm vào tai anh.
Amane: Không sao đâu Kou! Cái tên làm hại nhóc năm đó đã không còn nữa rồi, hắn đã bị pháp luật trừng trị rồi, không làm hại nhóc được nữa đâu!
Kou: Không...không phải! Hắn vẫn...vẫn...còn sống! Hắn ta...
Amane: Hắn chết rồi Kou! Hắn ta đã không còn tồn tại nữa rồi!
Kou: Không đúng!!! Là...là ngươi! Ngươi là...
Amane: Anh là Amane! Một senpai mà nhóc vẫn luôn ghét đây này!
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllHanako/Amane) Xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tình
Historia CortaHanako vô tình xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình và câu chuyện gà bay chó sủa cũng từ đó mà ra! :)) Truyện có phần hài hước, chút cục súc và một chút ngược! Tính con Au này thích bẻ lái nhưng bẻ lái đoạn nào thì không biết! :)) Lịch ra...