Chap 32: Giải cứu

584 69 60
                                    

Amane: K-Kanji-kun?

Kanji: Dô hô, thật tốt khi cậu còn nhớ mình nhỉ?

Amane: Cậu đang làm cái gì vậy hả? Bắt cóc? Này là phạm pháp đấy!!! Cậu điên rồi à?

CHÁT!!!

Kanji không nói không rằng trực tiếp cho Amane một cái bạt tai khiến cậu ngã lăn ra giường, lực tay của hắn mạnh đến mức khiến khóe môi cậu bật máu, y như cái lần đó vậy. Kanji sau đó yêu cầu đám kia ra ngoài, khi chỉ còn hắn và cậu ở trong phòng, Kanji ngay lập tức đè Amane xuống, bắt đầu ngấu nghiến đôi môi của cậu, Amane nhận ra điều không đúng liền giãy giụa kịch liệt, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Kanji.

(Ayu: 4 tháng trước, khi Amane được tỏ tình đã hôn rồi nên Kanji không phải nụ hôn đầu đâu, yên tâm! :')) )

Amane: Um..hưm...thả..ưm..ra...

Thấy Kanji không phản ứng gì, cậu hết cách đành cắn mạnh vào môi hắn một phát, ép buộc Kanji phải buông ra. Nhưng hắn nào có bỏ cuộc, nhanh chóng dùng một tay khóa chặt 2 tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại bóp lấy cằm cậu rồi cúi xuống cái cổ trắng ngần kia.

Amane: Ah..khoan, K-Kanji..-kun..thả...tớ ra!Ư~...Không muốn..đâu..hức...bỏ ra..hức..ư...

Nghe tiếng khóc Kanji liền dừng động tác lại, ngước nhìn khuôn mặt của Amane đang ngập tràn nước mắt. Kanji nhanh chóng thả cậu ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.

Kanji: Nào, Amane đừng có khóc! Thiệt tình, cậu làm tôi mất hứng quá đấy! Nhưng mà quả nhiên, khuôn mặt khóc lóc này đúng là đáng yêu thật đấy!

Kanji cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu một cái rồi rời khỏi người cậu, đi ra ngoài. Amane nhìn hắn cho đến khi cánh cửa được đóng lại mới hoàn hồn trở lại. Cậu sợ, khi bị bắt cậu có đem theo điện thoại, nhưng hẳn là Kanji đã lấy đi rồi, mặc dù nó có lẽ cũng chỉ ở đâu đó trong cái nơi này thôi.

Ayu: /Hanako, cậu ổn không?/

Amane: /Tui ổn, tui cần ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt!/

Ayu: /Nơi cậu đang ở là một khu chung cư mới bỏ chưa lâu, dù nhìn còn mới nhưng chẳng còn ma nào ở đây ngoài cậu và bọn chúng đâu!/

Amane: /Điện thoại của tui chắc là ở bên ngoài! Tui cần phải thoát khỏi căn phòng này! Nhưng cái dây xích này vướng víu quá!/

Ayu: /Để tui, đợi một chút!/

....

Lạch cạch...
Keng!

Dây xích do sự tác động từ phía Ayu liền bị bẻ gãy khóa trong, thông qua đó giúp Amane mở nó ra dễ dàng hơn.

Amane: /Cô nhúng tay vào cốt truyện có ổn không? Truyện đâu thể có sự xuất hiện của hệ thống được!/

Ayu: /Thông thường thì đương nhiên là méo ổn tí nào rồi! Nhưng 1, 2 lần chắc là không sao đâu!/

Cô không thể để cậu xảy ra chuyện được, cần phải khiến nội dung về cái chết kia thay đổi, nếu không thì Amane ắt hẳn sẽ phải chịu chung số phận với "Amane" nguyên gốc. Amane nhanh chóng chạy ra phía cửa, áp tai lên cố gắng lắng nghe âm thanh bên ngoài. Không một tiếng động! Chắc là chúng đã đi đâu đó rồi!

(AllHanako/Amane) Xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ