Mikey sẽ có lúc gọi là anh, còn rin sẽ là cậu.
Không nói gì nhiều nữa, vô truyện luôn. Chúc mọi người một ngày vui vẻ
_________________________
Sáng hôm sau, Mikey dậy trước và buốc xuống nhà. Lúc này các mọi người đã tỉnh dậy. Thấy Mikey bước xuống, Ran liếc Mikey với ánh mắt sắc nhọn. Anh không nói nhiều chạy thằng xuống bếp lấy đồ ăn sáng và ngồi vào bàn cùng mọi người. Một lúc sau thì Rin cũng đã dậy, cậu bước xuống nhà. Vì eo cậu vẫn còn khá đau nên cậu chỉ biết vịnh tường mà đi. Lúc xuống nhà, Ran ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc trên người cậu. Vì đã làm việc với nhau rất lâu nên Ran liền nhận ra ngay đó là mùi pheromone của Mikey. Anh tức giận, chạy lại tính đấm Mikey nhưng bị Sanzu cản.
Ran: Thằng khốn, tao đã kêu là mày không được làm gì Rin cơ mà!
Mikey:........
Sanzu: Có gì ngồi xuống từ từ rồi nói chứ mày đâu có đánh lại Mikey.
Koko: Ran à~ mày nghĩ hai tụi nó ngủ chung mà không có chuyện gì xảy ra được sao~
Ran: Nhưng em ấy mới 17 tuổi......bộ không đợi được đến lúc em ấy đủ tuổi sao?
(tác giả: khúc này tui cho Rin 17 tuổi nhen )
Kakuchou: Thế nếu em ấy đủ tuổi thì bọn tao được phép làm sao?
Ran:.......trừ khi em ấy tự nguyện.......
Rin: mọi người đừng cãi nhau nữa mà, em không sao đâu....
Sau khi nghe Rin nói, Ran bắt đầu bình tĩnh lại. Vì mới sáng đã đứng nghe mọi người cãi nhau nên Rin chưa ăn sáng. Ran dẫn Rin xuống bếp lấy đồ ăn sáng. Sau khi ăn xong, cậu cũng lên nhà ngồi coi tivi với mọi người. Ngồi một lúc thì mọi người bắt đầu thấy chán nên Iazana đã đưa ra một đề nghị
Izana: Vì hôm nay không có nhiệm vụ, hay là chúng ta đi chơi đi?
Mikey: Cũng được, dù sao ở nhà cũng chán.
Ran: Thế bọn mày định đi đâu?
Sanzu: Đi đâu được nhỉ, gần đâh chẳng có chỗ nào vui cả
Koko: Đi phượt đi
Kakuchou: Đi phượt thì cũng phải có điểm đến chứ!
Mikey: Rin à~ mày muốn đi đâu?
Rin hoang mang cực độ, vì mấy người họ đang nói chuyện với nhau mà tự dưng lôi cậu vào rồi bắt cậu chọn địa điểm.
Rin: Hay là chúng ta đi biển đi?
Sanzu: Nghe hay đấy
All: chốt kèo đi biển
Nói là làm, mọi người chuẩn bị đồ đạc và tới gara. Cái cửa sắt của gara mở ra, một dàn xe mô tô sang trọng hiện ra. Mỗi người lấy một chiếc và chuẩn bị đi, riêng Rin thì đi chung xe với Ran ( tác giả: Rin đâu có xe đâu không đi chung với Ran chẳng lẽ đi bộ)
Họ lên xe và phóng thẳng tới biển. Sau hơn hai tiếng thì cuối cùng cũng tới biển.
_______________________
Nay viết nhiu đó thôi, tui đang học onl mà vẫn trốn đi viết :> . Hôm qua viết H mà con bạn nó kêu ngắn quá, mốt viết dài ra. Tui không có kinh nghiệm viết H nên viết hơi ngắn ngắn thế thôi. Chúc mọi người một ngày vui vẻ pặc2
BẠN ĐANG ĐỌC
[ all rindou ] Nhịp điệu Tokyo
FanfictionCái này mình viết chơi thôi ( mong mn ủng hộ )