Chap 25

173 15 11
                                    

Ừm..tôi ổn hơn chút rồi, chap này tặng cậu phuonhngoc nhé<3. Cảm ơn cậu đã ủng hộ✨

________________
Một lúc sau, em thoát được khỏi bọn họ và chạy ra ngoài. Em chạy một mạch cùng Senju về nhà. Về tới nhà câu đầu tiên em nghe là của Shin

Shin: Em..quyết định không tha cho chúng nó sao
Rin:...Tại sao em phải tha? Họ đã làm gì với em chứ? Sỉ nhục em? Hành hạ em? Thế thì có đáng để em tha không?
Shin: nhưng bọn nó biết lỗi rồi...thà rằng tha thứ cho chúng nó còn hơm để chúng nó đu bám em..như vậy sẽ đỡ mệt hơn đấy Rin à?

Hôm nay Shin làm sao thế? Anh chủ động kêu em làm hòa với họ?? Chẳng phải như thế anh sẽ ít được quan tâm hơn sao?

Rin: nhưng em không muốn các anh phải buồn...
Shin: Aha, bọn anh vàn với nhau kĩ lắm rồi nên anh mới nói thế. Không sao đâu, anh biết rằng trong lòng em đã sớm tha thứ cho họ rồi
Rin: Vâng..em đi nói với họ

Vừa đi em vừa suy nghĩ, em làm vậy có đúng hay không? Khi bước chân tới căn cứ Phạm Thiên..em nghe được họ nói với nhau rằng

Ran: Tao nghĩ ..cả đời này nó cũng không tha thứ cho chúng ta đâu..
Kaku: Mày nghĩ xem chúng ta đã làm gì với nó cơ chứ?
Koko: Đánh đập, sỉ nhục nó rồi năn nỉ nó tha thứ? Chẳng dễ vậy đâu
Izana: với cả Rinrin thù dai lắm
Mikey: Chúng ta có lỗi với nó, chúng ta sẽ bù đắp cho nó đến khi nó đồng ý tha thứ cho chúng ta thì thôi!!!
Rin: Không cần đâu....tôi bỏ qua cho các anh đấy

Nghe được giọng nói quen thuộc, họ ngoảnh mặt ra cửa và thấy bóng hình người họ thương đang đứng ở đấy. Họ không thể tin được vào những gì mình vừa nghe, em tha thứ và bỏ qua tất cả cho họ?

Ran: E...em vừa nói gì cơ??
Rin : Em bỏ qua cho các anh đấy...
Mikey: Th..thật sao??
Rin: Thật mà
Kaku: Em chắc chứ?????
Rin: Nói nhiều quá, đã nói là chắc mà💢

Họ ôm chầm lấy em và khóc như những đứa trẻ, nhưng câu tiếp theo em nói ra khiến họ sững sờ một lúc

Rin: Nhưng em vẫn muốn ở nhà của Senju
Sanzu: Hể?? Không được !!!
Rin: Tại sao chứ!?
Izana: Em phải ở đây với bọn anh, không được đi đâu hết
Koko: đúng đúng
Rin: Nhưng mà....
Mikey: Đéo có nhưng nhị gì hết

Họ liền kéo em đi, thảy vào phòng cũ của em rồi khóa cửa lại. Em ngơ ngác ngỡ ngàng trong căn phòng đấy. Ở bên ngoài thì họ nghe được vài tiếng nói

Shin: Chậc chậc chậc, thế này là không được rồi
Waka: Bây ăn gì ngu thế?
Mikey: Bọn tao chưa làm gì bọn mày nha
Ran: Cũng đâu có mời bọn mày tới
Takeomi: Thích tới thì sao? Bé cưng của bọn tôi còn ở đây cơ mà!?
Izana: Ai là bé cưng của bọn mày? Rinrin là của bọn tao
Kaku: Đi về đi, ở đây không chứa mấy người
Waka: Tao lớn hơn bọn mày đấy
Shin: Nỡ đuổi khách thế sao?
Koko: À mà sao nãy bọn mày chửi bọn tao ngu?
Senju: Đấy đấy thấy chưa, mấy người ngu thế thì giao Rinrin cho mấy người không an toàn xíu nào.
Sanzu: Ủa mắc gì chửi ngu quài vậy??
Senju: Rindou mới tha thứ cho các người xong, giờ ấm người nhốt cạu ấy trong phòng. Lỡ cậu ấy giận lại thì sao??

Tới đây họ mới nhận ra vấn đề, họ liền vội vàng mở cửa cho em ra. Nhưng trong lúc họ cãi vã bên ngoài thì em đã đánh một giấc ngon lành trong phòng rồi.

____________
Hê tôi mới vẽ được bức tranh đẹp lắm nha, mai tôi cho các cậu xem✨
@connghienrindou
Ib với tôi bên tik cho tôi đỡ cô đơn điiii

[ all rindou ] Nhịp điệu TokyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ