Acc tôi đây, đương nhiên thông tin cá nhân là giả
______________
Sắc mật Takeomi sau khi thấy tấm ảnh, anh ta nổi điên lên. Anh xém chút là xé bản hợp đồng trên tay, may sao có Senju ngăn lại.Đối tác: Này? Cậu không khỏe sao? Sắc mặt cậu trông rất kém
Takeomi: À..không sao
Senju: // đưa hợp đồng cho đối tác // mời anh kíSau khi kí hợp đồng xong, Takeomi liền phóng xe về nhà. Sau khi về, anh đạp thẳng cách của phòng em ra. Đập vào mắt anh là những vết hôn, vết cắn chi chít trên cơ thể em kèm theo đó là một chút tinh dịch còn dính trên giường sau cuộc " ẩu đả " tối hôm qua.
Mọi chuyện sẽ không có gì, đó là nếu như Rinrin nhà ta không học được cách mách lẻo. Đằng này, em thấy Takeomi đứng ngoài cửa thì nước mắt em liền chảy dài. Takeomi hoảng hốt chạy về phía em
Takeomi: S..sao thế..?? Tao..tao làm mày sợ hả.?
Rin: Hức ...tối qua...hức..h..hai người họ...hứcSau đó em kể hết mọi chuyện cho Takeomi nghe, em còn dặm mắm thêm muối vào. Càng kể em khóc càng to, đương nhiên đó chỉ là nước mắt cá sấu nhằm để Takeomi đi đấm hai thằng kia thôi ( hệ hệ thấy Rinrin nhà tuôi chưa 😼)
Nghe em kể hết đầu đuôi câu chuyện, Takeomi liền tối sầm mặt lại. Anh hùng hổ chạy xuống nhà tìm hai người kia tính sổ, còn em thì cười khúc khích vì đã trả thù được hai người họ. Và sáng hôm đó, căn nhà " bé nhỏ " phát ra những âm thanh *aaaaaaa* *ditme đauuuu* *duma tao biết sai rồiiii * * tha cho taoooooo*. Những âm thanh " ngọt ngào này " kéo đến tận chiều, còn em và Senju thì nhởn nhơ ngồi trong phòng chơi.
___________
Mấy cô nghĩ tới đây là ngọt rồi chứ gì? Hê hê yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Ngược sẽ còn dài dài a~
___________
Mọi chuyện cứ thế êm đềm diễn biến trong hai tháng. Và kế hoạch của Phạm Thiên cũng đã xong. Ba của Rena có được thông tin cơ mật của Phạm Thiên và bọn họ phải giả vờ chiều chuộng yêu thương Rena để cô ta tự hai chính ba ruột của mình. Đến lúc xong việc thì cô ta cũng đi chầu suối vàng với ba mình vì những gì cô ta gây ra cho em.À không, người sai là bọn anh chứ không phải Rena. Các anh lấy tình cảm của em ra đặt cược, như thế chẳng khác gì họ đang trêu đùa tình cảm của em cả? Họ còn chẳng do dự đánh đập hành hạ thể xác lẫn tinh thần của em chì vì một kế hoạch cơ mà? Biết là thông tin mật của phạm Thiên rất quan trọng, nhưng không có cách này thì còn ách khác cơ mà? Sao họ không để em tham gia kế hoạch cùng họ?
Tính ra từ đầu họ và Rena đều sai. Nhưng lỗi của họ nặng hơn Rena nhiều. Họ đặt cược tính mạng và tình cảm của em ra mà không hề nghĩ tới cảm xúc của em. Nhiều lần em đã ngẫm nghĩ họ có phải thật sự yêu mình hay là họ đang trêu đùa mình nhue những cô gái ngoài kia. Rena sai ở chỗ, cô ta yêu một cách mù quáng. Tham muốn địa vị tới mức hãm hại người khác, kể cả cha ruột cô cũng không tha. Và khi kế hoạch của họ thành công, cô chỉ nhận sự đau khổ.
Đêm hôm đó, cái đêm kinh hoàng và cũng là cái đêm xác định sống chết của Rena. Từ trong căn hầm tối phát ra những tiếng la chói tai của một cô gái. Một cô gái tội NGHIỆP. Cô ta đã chết, đầu bị chặt đứt còn khuôn mặt thì chẳng còn nguyên dạng. Chân tay bị bẻ gãy và chặt ra từng khúc. Nội tạng thì bị móc ra và dẫm nát bét. Quả tim đáng giá hàng nghìn bảng anh thì bây giờ lại bị bóp nát đến biến dạng. Các phần thịt trên cơ thể thì bị cắt ra cho vào máy xay sinh tố.
Họ ra tay độc ác thật....nhưng đó đã là gì? Họ còn có thể tàn nhẫn hơn cơ, nhưng họ muốn giải quyết nhanh chóng để được đi gặp em. Họ muốn nhanh chóng nói lời xin lỗi với em và cùng em vui vẻ mỗi ngày như lúc trước.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ, họ chạy thẳng qua nhà bọn kia. Ran đạp văng cánh cửa mà Takeomi mới lắp lại. Bọn họ muốn thấy em chạy ra chào đón họ...nhưng thứ họ thấy lại khác. Em ngồi vui vẻ ca hát trong lòng Takeomi. Shin thì đang ngồi kế bế đút cho em ăn còn Waka thì xoa chỗ vết bầm ngay chân cho em ( vết bầm là do tối qua vận động, em lỡ đập chân vào cạnh tủ mà Shin và Waka cũng chẳng để ý ).
Takeomi: Oh...ai đây? Không biết cơn gió nào đã đưa Phạm Thiên tới nhà chúng tôi vậy?
Ran: Tao đến gặp em trai tao, mày có quyền gì cấm?
Rin:.....
Sanzu: Này Rindou, mày về nhà với bọn tao nhé? Bọn tao xử ả Rena rồi...mày về đó sẽ chẳng còn ai ức hiếp mày đâu
Rin: về nhà? Đây mới là nhà của tao cơ mà? Tại sao tao phải về nhà trong khi tao đang ở nhà cơ chứ?Câu nói đó như sét đánh ngang tai bọn họ. Từ khi nào em coi nơi mày là nhà...mà không phải là biệt thự của Phạm Thiên? Mikey thấy thế liền lấy uy lực là boss ra uy hiếp em ( sống ở đời đừng có mấc dại nhen anh )
Mikey: Tao ra lệnh mày phải về chung với bọn tao. Đây là mệnh lệnh của boss và mày phải thực hiện!!
Rin: Boss? Từ lúc mày đồng ý cho tao ra khỏi Phạm Thiên thì mày không còn là boss của tao nữa...chính miệng mày lúc đó đã nói là trục xuất tao thì đừng đứng ở đây nói với tư cách là boss của tao mà ra lệnh cho tao!!Vừa nói em vừa ngước cổ lên cho bọn họ thấy hình xăm Phạm Thiên ngay cổ em đã bị xóa. Họ sững sờ không tin và mắt mình. Còn bọn Shin, waka,Takeomi và Senju thì ngồi cười khúc khích.
Họ cũng tính dùng vũ lực để ép em về, nhưng hai tháng qua em đã luyện tập rất chăm chỉ nên đâu có bị bọn họ bắt dễ dàng? Em không chỉ không chấp nhận lời xin lỗi của họ mà còn đuổi họ đi.
_____________
Hê hê, chap này để tặng mấy cô hay vote cho truyện tuôi nè. Mãi yewwwwww
BẠN ĐANG ĐỌC
[ all rindou ] Nhịp điệu Tokyo
FanfictionCái này mình viết chơi thôi ( mong mn ủng hộ )