Tối hôm đó, em phá khóa xích và khóa cửa sổ rồi chạy đi. Ừ thì lúc đầu em không có ý định trốn đâu. Vù em biết rõ họ cũng chẳng có ý định hại em. Nhưng vì câu nói của Izana nên em mới quyết định cho họ biết rằng OMEGA KHÔNG VÔ DỤNG.
* cạch *Em đã thoát ra ngoài và chạy một mạch trên đường lớn mặc dù không biết bản thân đang ở đâu. Trên đường, em gặp được nhóm takemichi và rồi em về nhà cùng họ.
Ở bên này, các anh vừa mở cửa phòng em ra và thấy em không có ở trong đó. Đồ đạc bừa bộn, xích bị phá nát và cửa sổ mở toang. Tìm em khắp nơi trong sự hoảng loạn và tức giận.
Sao họ lại tức giận? Chẳng phải họ là người giam em lại sao? Chẳng phải họ là người bảo em vô dụng sao? Em không giận họ thì thôi tại sao họ lại giận em? Em chỉ muốn chứng minh rằng em không hề vô dụng thôi mà? Em chỉ đi chơi có chút mà họ đã xích em lại? Rốt cuộc ai mới là người sai?
Phía em, takemichi cho em một bộ đồ để thay rồi đưa em lên phòng nghĩ ngơi. Ở trong phòng, em cứ nghĩ mãi xem họ có tức giận hay không, em làm thế có sai hay không
Rin: Liệu mình làm thế co sao không nhỉ?
Rin: Mặc kệ đời, tao đi ngủTầm giữa đêm, các anh có gọi thử cho nhóm của Take xem em có ở đấy không. Thì câu trả lời là
Take: Vợ chúng mày mà chúng mày đéo biết giữ rồi hỏi bọn tao ??
Draken: ủa đcm đéo biết giữ vợ rồi nửa đêm gọi hỏi?
Kazutora: Chơi ngu cho lắm vào giờ vợ bỏ theo trai 😏
All ( bonten ) : * em ấy dám bỏ theo trai ?*Ở trên phòng em ngủ rất ngon và đẹp trai, đéo biết biết rằng Kazu đã thêm dầu vào lửa.
____________
Đăng nốt rồi tuôi đi ôn thi =))