Xin chào, ngày an nhé. Hôm nay mình không tính ra chap đâu, nhưng vì không có việc gì làm nên ra chap cho mấy bạn đọc. Vẫn câu nói cũ, mong mọi người vote cho mình nhé. Nếu rãnh rỗi thì ủng hộ bộ all x y/n giúp mình nha.
Ờm không biết nói sao nhưng cảm ơn mọi người rất nhiều về sô lượt vote trong thời gian qua. Hơn 300 lượt xem và 71 lượt vote. Đây là một con số khá lớn đối với mình. Cảm ơn mn nhiều nha ><
______________________________
Lức đến biển, mọi người chơi rất vui vẻ. Nhưng riêng Rindou, cậu ở mãi trong bờ và không bước xuống nước nửa bước. Không phải cậu không muốn chơi mà là do cậu không biết bơi. Mọi người chơi vui vẻ thì trong lúc đó cậu ngồi đọc truyện trên điện thoại. Mikey đi tới và hỏi
Mikey: sao mày không xuống nước chơi ?
Rin: // ngước lên // Tao không biết bơi.....
Izana: // từ đâu đó chạy lại // Haha. Đường đường là một thành viên của Phạm Thiên mà không biết bơi sao? Haha
Kakuchou: Thôi đừng chọc nó nữa // cười //
Ran: Bọn mày thôi đi! Rin à ra đây anh chỉ em bơi nhé?
Rin: Vâng~
Cái giọng cậu kéo dài nghe dễ thương cực. Làm mấy anh nhà sang chấn tâm lý. Lúc mấy ảnh còn đang thẫn thờ thì Rin đang chật vật tập bơi.
Ram: Thả lỏng người ra nào
Rin: Không! Sẽ bị chìm đấy
Ran: Không có đâu, anh sẽ giữ tay em mà!
Rin: Khoonggggg!
Sanzu: Hay mày để bọn tao dạy cho?
Ran: Được không đấy?
Koko: Được mà! Bảo đảm biết bơi luôn
Rin: Không!!!
Ran thả tay và đẩy Rin sang chỗ Sanzu. Vì bị Ran đẩy đi nên Rin phải bám lẹ vài người San ( sợ chìm ý mà ). San lúc này tim đập thịch thịch, được vợ tương lai ôm ai mà chẳng sướng? Còn mấy người kia thù tức lắm luôn.
San: Thôi được rồi, thả tao ra thì tao mới chỉ mày được chứ!
Rin: không!!! Thả ra sẽ bị chìm!
Koko: mày mấy tuổi rồi mà như con nít thế?
Rin: 17 tuổi. Chưa tới tuổi vị thành nên tao được quyền làm con nít!
Kakuchou: Thế mà cũng cãi cơ...
Thế là họ phải chật vật kéo Rin ra khỏi người Ran. Một lúc sau, đến khi Rin chắc chắn là họ sẽ không thả tay mình ra thì cậu mời chịu thả lỏng người. ( trời mă nó xàm cực kì luôn ă trời).
Sau hơn một tiếng tập luyện chung với sự uy hiếp của các anh thì cuối cùng Rin cũng chập chững biết bơi. Nhưng cậu vẫn khá sợ và vẫn không chịu buông tay San ra. Họ cũng đành bất lực. Lúc này cũng gần 9 giờ rưỡi nên trời rất nắng. Họ quyết định lên bờ thay đồ và đi tới phố ăn vặt gần đó. Nghe tới đi phố ăn vặt, hai mắt Rin sáng bừng. Phải, cậu là một người nghiện ăn vặt.
____________________________
Xin lỗi vì ra chap trễ. Mình muốn lâu lâu mọi người nhắn cho mình vài dòng bình luận kiểu : Đừng chơi tik tok, đừng lướt fb, đừng chat nữa hay ra chap nhanh đi. Chứ mỗi lần mình ra chap là mình hay bị vướng mấy cái đó xong khỏi có chap mới luôn :')
Chúc mn một ngày vui vẻ