Chap 31

153 18 19
                                    

Toy chính thức mở Q&A, mấy cô hỏi đy để tui trả lời <3

________________
Hôm nay họ đi ra ngoài hết rồi, để lại một mình em trong căn biệt thự to lớn đấy. Vâng, vì buồn chán nên em liền mặc áo khoác vào rồi leo lên con ô tô chục tỷ củ Koko mua cho em và chạy ra khỏi căn biệt thự vài trăm tỷ ấy chỉ để đi mua mấy cây cá viên chiên vài chục ngàn ăn giải khuây.

Rin: Cho cháu 20 cây xiên
Cô bán hàng: của cháu hết 50k
Rin: tiền ạ
Cô bán hàng: cảm ơn cháu

Sau đó cậu ngồi vào xe và phóng thẳng ra cánh đồng ở vùng ngoại ô. Cậu nằm ườn ra bãi cỏ đấy mà hưởng thụ. Từ lúc vào Phạm Thiên cậu ít được ra ngoài hơn, nếu có thì cũng chỉ đi làm nhiệm vụ. Có lần trong lúc làm nhiệm vụ cậu lẻn đi chơi và bị Mikey mắng tận 2 tiếng. Sau hôm đó cậu ở nhà tận 1 tháng liền không được ra ngoài. Đã thế từ lúc có thai cậu cũng chẳng được ra ngoài một mình nữa. Nếu có đi thì phải có ít nhất 3 người đi cũng cậu. Giờ họ bận hết rồi nên cậu mới lẻn ra ngoài được.

Cậu nghĩ là tới tối khuya thì họ mới về nên cậu đánh một giấc trên bãi cỏ đó. Đời đéo như mơ, chiều hôm ấy họ đi về lại chẳng thấy cậu đâu. Họ luống cuống lẫn tức giận đi tìm cậu những mãi chẳng thấy. Phía bên cậu, cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác rồi tới tối mới về.

Đón mừng cậu trở về lại là cơn tức giận của mọi người.

Mikey: Mày đã đi đâu?
Rin: Ta..tao ra vùng ngoại ô chơi chút..
Sanzu: Chơi một chút hay chơi cả ngày đấy!???
Rin: Tao xin lỗi...
Izana: MÀY CÓ BIẾT BỌN TAO MẤT HƠN HAI GIỜ ĐỒNG HỒ ĐỂ ĐI TÌM MÀY KHÔNG?
Rin:...
Koko: Ngoài việc đi chơi thì mày còn có thể la.f được gì chứ? Sao không chịu ngoan ngoãn pưt nhà đi?
Rin:..t..tao..
Ran: Ngậm mồm, mày đéo được nói câu nào ở đây cả!!

Em biết là em sai, nhưng họ mắng em như thế là quá đáng. Shin, Waka và Takeomi cũng chẳng nói gì, đã thế còn không thèm nhìn em. Chịu không nổi nên em mới mắng lại họ

Rin: ĐCM, BỌN MÀY ĐƯỢC RA NGOÀI CHƠI CÒN TAO THÌ KHÔNG? BỌN MÀY CẤM TAO ĐỦ THỨ? TAO LÀ NGƯỜI VÀ TAO CŨNG CẦN TỰ DO CHỨ? ĐỪNG CÓ SUỐT NGÀY GIAM LỎNG TAO NHƯ THẾ!!

Nói xong em chạy lên phòng đóng cửa lại và khóc. Em khóc vì bọn họ không thực sự hiểu em muốn cái gì, em khóc vì bọn họ mắng em quá đáng...

Ở phí dưới, họ im lặng hồi lâu thì Shin lên tiếng

Shin: Quả thực là lân ngày bọn mày quá đáng lắm đấy, em ấy chủ ra ngoài chút thôi mà?
Izana: Nhưng bọn tao lo cho em ấy!!
Takeomi: Lo hay mắng? Bọn mày mắng em ấy rồi còn không cho em ấy giải thích?

Lúc này mọi người im lặng, họ biết em giận họ rồi nên cũng không đến phòng tìm em. Cũng c hẩng ai biết em đang khóc cả. Kakuchou đi xuống bếp nấu một ít cháo rồi lát nữa dỗ em ăn. Nhưng cho dù họ có kêu cửa thế nào em cũng nhất quyết không ra, đã thế còn đẩy cái tủ chắn cửa lại.

___________________
Ăng nhăng nhăng nhăng =))

[ all rindou ] Nhịp điệu TokyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ