Chap 18

168 18 2
                                    

Ờ thì tui thi xong rồi...và biết điểm luôn...điểm của tôi nó không được ổn lắm :') nhưng không sao, tôi vẫn còn cầm điện thoại được.
  ___________________________________
Sau khi em tỉnh lại, thấy những vết thương trên cơ thể mình đã được băng bó. Em cứ ngỡ là họ đã băng bó giúp em, em cố lấy hết sức chạy một mạch lên phòng khách để gặp họ. Nhưng đập vào mắt em là cảnh họ đang ân ái với một người khác mà không phải là em. Rena ngồi cười đùa trong vòng tay của họ còn em thì bị đối xử như kẻ hầu. Đến cả anh trai cũng chẳng ngó ngàng gì đến em. Em tự nghĩ...liệu lúc họ nói yêu em có phải là thật? Hay họ coi em giống như những người phụ nữ khác, chỉ là hứng thú nhất thời? Em đứng lặng người một góc và hàng loạt suy nghĩ bay ra trong đầu em. Bỗng Rena thấy em đứng một góc với cơ thể chi chít vết thương. Ả ta cười thầm và nghĩ
Rena: * Ha~ đáng đời mày lắm, nghe bảo các anh yêu thương mày thế mà chỉ vì một cốc nước lại đánh đập mày. Giờ tao sẽ thế chỗ của mày, mày chỉ lad quá khứ thôi~*
Mikey: Đi nấu cơm đi Rin
Rin: h-hả
Mikey: Tao bảo mày đi nấu cơm, mày điếc à? // hét lớn //
Rin: V-vâng
Ran: Chậm chạp
Em lủi thủi vào bếp nấu cơm, Rena liền chạy theo sau. Cô ta đâu để em yên bình như thế?
Rena: Nè~ cho tôi làm với, để tôi giúp cậu
Rin: Không cần đâu, tôi tự làm được.
Rena: * tao sẽ cho mày biết địa vị hiện tại của mày trong ngôi nhà này*
Ả ta lấy con dao lam giấu trong áo ra và rạch một đường dài trên tay, cùng lúc đó Rin cũng đang cầm dao để xắt thịt.
Á
Tiếng la của Rena làm mọi người vội vã chạy vào bếp. Đạp vào mắt họ là Rin đang cầm con dao trên tay và Rena thì bị cứa một đường trên cổ tay. Các anh không nghĩ nhiều mà rút roi ra quật mạnh vào người em. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện. Em đau lắm nhưng em không hét lên mà vẫn cố gắng giải thích là em không làm.
Sanzu: Sao mày làm vậy với em ấy?
Mikey: Quỳ xuống mà cúi đầu xin lỗi Rena!
Kaku: Mau lên thằng chó
Rin: E-em không có làm..á
Izana: Mày còn đứng đực ra đó? / /lấy roi quất mạnh vào người em//
Lúc này Senju từ ngoài cửa đi vào, cô ấy qua đây là muốn dắt Rin đi mua đồ. Vừa bước vào, cô liền thấy Rin bị họ đánh đập và họ còn ôm một cô gái.
Senji: Các người làm gì vậy hả?!
Izana: Ai cho cô vào đây?
Senju: Nếu tôi không vào thì các anh đánh Rin tới bao giờ? Vì lý do gì mà các anh đánh cậu ấy ra như thế?
Kaku: Nó cầm dao rọc tay Rena đó?
Rin: K-không có mà..
Senju: Con dao đâu có máu? Rọc tay ả mà không dính máu trong khi con dao lam trên tay ả dính máu?
Senju tinh mắt liền để ý tới con dao lam mà Rena cầm trên tay. Họ tự nhận ra sự thật nhưng không trách mắng gì ả mà còn lo cho vết thương của ả. Còn Rin thì sao? Họ lơ em và không có một lời xin lỗi. Rốt cuộc là vì bảo toàn kế phạc của họ hay là vì họ đã có cảm tình với Rena? Em mệt mỏi và hiện tại chỉ muốn ngủ thôi. Senju thấy thế lớn tiếng hỏi
Senju: Rốt cuộc các anh yêu cô ta hay là Rin?
All:...Rena
Rin:....
Câu nói đó như sét đánh ngang tai em, như thế chẳng khác nào họ khẳng định là họ không yêu em.
Senju: Được ...hay lắm...một tháng trước các anh lo lắng đi tìm Rin...một tháng sau các anh ôm ấp ả đàn bà khác...các anh không cho cậu ấy hạnh phúc thì để tôi. Không lo được cho cậu ấy thì tôi lo!!!
Nói xong Senju kéo tay em đi ra khỏi cửa trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Senju kéo tay em đi thẳng về biệt thự của mình. Cô đạp văng cánh cửa ra và cùng lúc đó Shin đang ở nhà. Anh tính mắng cô thì thấy Rin.
Shin: Clm mở cửa đàng hoàng đi....Rin?! Sao người nó đầy vết thương thế??
Waka ngồi kế bên thấy thế liền chạy đi lấy hộp cứu thương. Sau một lúc được băng bó thì em kể lại hết mọi chuyện cho 4 người họ nghe.
Takeomi: Thôi thì ở đây với bọn tao, về đó lại bị đánh đập nữa.
Senju: Đúng đó, ở đây tớ dắt cậu đi chơi.
Rin:...cảm ơn..
_____________________
Hết rồi :))

[ all rindou ] Nhịp điệu TokyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ