Chap 19

174 17 3
                                    

Chúc mọi người một tết vui vẻ nhaaaaaa. Tết rồi mà tui còn một đống bài chưa làm, với cả học trực tiếp thì thời gian ra chap sẽ lâu hơn ý. Khi nào rãnh thì tui ra thôi à, có gì mọi người thông cảm nhaaaa.
_______________
Em đồng ý ở lại với họ. Ở đây vui lắm, họ yêu thương chiều chuộng em. Em gần nhue là có tình cảm với họ rồi, nếu đó là sự thật thì em cũng chấp nhận thôi, họ tốt với em thế mà? Nhưng nhiều khi em nhớ tới Phạm Thiên. Nhưng chúng nó không cần em thì em cũng chẳng làm gì được. Hôm nay em đi chơi cùng Senju và Waka, Takeomi và Shin sẽ đến sau. Em từ trên lầu đi xuống với một bộ đồ đơn giản mà thoải mái. Một chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần dài màu đen. Đang trên đường đi thì bọn em gặp Phạm Thiên.
Sanzu: Yo~ xin chào thằng vô dụng
Ran: Ở bên đấy là điếm vui nhỉ?
Izana: chắc là vui tới mức mà không muốn về nhà cơ
Mikey: im đi!
Kaku: đi lẹ còn về với Rena
Ngoài mặt nói vậy thôi chứ họ xót em lắm. Họ tận mắt chứng kiến người mình yêu đi với kẻ khác...họ đau lắm nhưng họ đâu có tư cách gì? Chính họ kéo em đến và cũng chính họ hành hạ em rồi đuổi em đi. Em sẽ không giận họ đâu, đó là nếu như họ không thốt ra những lời nói đó. Họ không đi tìm em thì thôi đi? Vừa gặp lại mà đã châm biếm em. Sức chịu đựng của em có giới hạn chứ? Mà một khi đã chạm tới giới hạn thì chính tay em sẽ cắt đứt mối quan hệ tồi tệ này.
Rin: Tao...tao muốn rời khỏi Phạm Thiên...
All:!!!
Họ sững sờ khi em thốt lên câu nói đó, cả Waka và Senju cũng không kém.
Mikey: Kh..khoan đã..mày vừa nói gì cơ!?
Rin: Tao nói là TAO MUỐN RỜI KHỎI PHẠM THIÊN!!!
Ran:..Ta..Tại sao chứ?
Rin: Chấm dứt đi, chúng ta chẳng còn là gì của nhau cả. Từ việc đánh đập hành hạ rồi sỉ nhục tao...tao chịu đủ rồi..hức...
Em khóc rồi...cả quãng thời gan bị đánh đập em chẳng khóc cũng chẳng kêu đau...thế mà giờ em lại khóc. Khóc trước mặt những kẻ tệ bạc này.
Rin: Bọn mày nói yêu tao...nhưng bọn mày có tôn trọng tao chưa...hức...tao cũng là con người mà? Tao cũng biết đau chứ...bọn mày từng nghĩ tới cảm nhận của tao chưa...sao lại lấy rình cảm của người khác ra trêu đùa như thế...? Tha cho tao đi...tao chịu đủ rồi...
Mikey: được...nếu mày muốn. Phạm Thiên không chứa những kẻ vô dụng.
Em biết bản thân là một Omega nhỏ bé...nhưng em cũng đã cố gắng hết sức...giờ đây em nhận lại hai chữ vô dụng. Nó liệu có đáng để em bỏ công sức ra?
Mikey: từ giờ mày bị trục xuất khỏi băng!
Nói xong, bọn họ bỏ đi còn em thì gục mặt vào người Waka mà khóc. Senju lúng túng không biết phải dỗ em thế nào thì Takeomi và Shin đi tới. Bọn họ đứng từ xa đã thấy hết mọi việc.
Shin: Này...em có muốn đi xóa xăm không...?
Rin:....
Em nhìn lại vết xăm logo Phạm Thiên trên cổ mà suy nghĩ một lúc lâu. Rồi sau đó em cũng đồng ý đi xóa xăm.
Bọn họ dắt em đi xóa xăm...lúc xóa...nó đau lắm...nhưng không đau bằng lúc họ hành hạ em tàn nhẫn như thế. Xóa xong họ dắt em đi mua thuốc trị sẹo rồi dắt em đến trung tâm thương mại. Họ lựa cho em những bộ đồ thật đẹp rồi lôi đầu em đi thay. Lúc chiếc áo sơ mi được cởi bỏ thì là lúc những vết sẹo lớn nhỏ xuất hiện. Những vết sẹo đó hình thành từ việc chúng nó bạo hành em. Ừ thì kệ mẹ vết sẹo, em vẫn đẹp, đẹp nghiêng nước nghiêng thùng. Đẹp thế mới có nhiều người yêu, đã đẹp còn ngoan nữa thì ai chịu nổi?? Bọn em lượn quanh một vòng trung tâm thương mại rồi lại chạy tới quán ăn. Nhờ họ chăm sóc mà em lên được tận 4 kí. Về nhà thì em chỉ nằm ườn ra chơi thôi hoặc là lôi cổ Shin đi dạo. Em thích Shin nhất, tại vì anh ấy hiền và cũng chiều em nhất nữa.
                         Tui thích thì tui tua thôi
Shin: anh đi làm đây
Rin: * nhắc mới nhớ...hình nhue mình còn chưa biết họ làm việc gì*
Rin: Mà nè, mọi người làm nghề gì zọ?
Waka...thì bán thuốc phiện
Phải, họ buôn bán thuốc phiện đó. Và Phạm Thiên cũng nhiều lần mua bán thuốc phiện với họ, chỉ là chúng nó không biết thôi.
Rin: Em đi với..được chứ...
Shn: Được thôi, nếu em muốn
Và từ đó mỗi lần đi dao dịch 10 lần thì hết 8 lần em có mặt. Trừ những buổi nguy hiểm hoặc là dao dịch với Phạm Thiên ra thôi.
____________________
Ha- tôi sắp chết vì đống bài tập tết rồi..

[ all rindou ] Nhịp điệu TokyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ