Vây 12

200 37 11
                                        

Trương Mẫn sau một buổi đêm trực ban ở bệnh viện, cũng không vất vả cho lắm. Đại khái là hắn vừa mới gục xuống bàn được chưa tới hai phút thì vang lên tiếng chuông điện thoại gọi đi hội chẩn. Một lúc sau thì tiếng chuông cấp cứu vang ầm ĩ trong khoa, hóa ra chỉ là một người không ngủ được bấm nhầm vào. Và chưa đầy nửa tiếng sau, thật sự là một ca cấp cứu đến, đa chấn thương cần phẫu thuật gấp. Hắn cùng mấy người 4 khoa ngoại đứng chung một phòng phẫu thuật, từ nửa đêm đến gần sáng mới dành được người từ quỉ môn quan về. Không có vất vả lắm đâu, không hề !

Điện thoại cũng đã hết pin từ tối hôm qua. Nếu là bình thường hắn sẽ để khi nào về nhà rồi mới sạc. Nhưng mà bây giờ có điều gì đó thần kì đến nỗi bắt bác sĩ Trương không thích sử dụng công nghệ kia đang vừa sạc vừa ôm cứng cái điện thoại. Chị y tá bên cạnh cũng không nhịn được mà phải nhắc nhở :

- Bác sĩ Trương muốn cho nổ hết cái khoa này sao !

Trương Mẫn chỉ dám híp mắt lườm một cái rồi lại chuyên tâm vào chờ đợi điện thoại bật nguồn. Hắn không phải là một con người thiếu kiên nhẫn, nhưng mà nhìn điện thoại khởi động như một con rùa bò khiến hắn mới buổi sáng đã có chút bực bội. Cuối cùng điện thoại cũng đã khởi động xong, một loạt tin nhắn cũ mới hiện lên. Hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ chú ý đến tin nhắn của một người.

"Tôi đi ngủ nhé. Chú ngủ ngon"

23 : 00

Chỉ một dòng tin nhắn đơn giản như vậy cũng đủ khiến cho một đêm mệt mỏi của hắn tan biến mất, hơn nữa còn bù bằng một phần năng lượng siêu tích cực. Buổi tối hôm qua hắn đã thấy được tin nhắn của cậu, đang định trả lời lại thì điện thoại tắt nguồn, vừa vặn phải xuống phòng phẫu thuật luôn. Hắn không nghĩ rằng cậu sẽ nhiệt tình mà nhắn thêm một tin như vậy, chứng tỏ là, cậu cũng không bài xích sự xuất hiện của hắn đúng không ?

"Hôm qua thật xin lỗi đã không trả lời cậu"

"Dậy chưa, tiểu say xỉn"

5 : 40 AM

-----------------

Cung Tuấn nằm trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng, trời lạnh như vậy mà được cuộn mình trong chăn bông ủ ấm thì sướng biết mấy. Điện thoại đổ chuông báo thức inh ỏi, cậu vươn tay khều mấy đường cơ bản mới bắt trúng được điện thoại mà tắt báo thức đi. Thật là lâu rồi cậu không cảm thấy lười biếng như vậy. Mới đi làm được có mấy hôm mà cậu đã biến thành một con sâu lười chỉ muốn nằm trên giường ngủ tiếp tục đến sáng.

Nhưng mà một chút trách nhiệm với bản thân còn sót lại thôi thúc cậu ngồi dậy mà chuẩn bị đi làm. Cậu đã không thân không thích, lại không có bạn bè, cái gì cũng không có. Nếu như bản thân còn không quản cho tốt được thì đến bản thân mình cũng mất luôn. Chỉ còn cách để bản thân sống cho thật tốt, dù sao cậu cũng không giống như người ta phải vướng bận gia đình. Một mình làm một miệng ăn, đỡ vất vả biết bao. Nhưng cũng không tránh khỏi những lúc cảm thấy chặn lòng khi mà mấy nhân viên ở tiệm bánh chỗ cậu làm nói về gia đình. Trong thâm tâm cậu cũng khao khát có một gia đình, có một nơi để về. Nhưng mà ngoài cô nhi viện ra, cậu cũng không còn nơi nào thực sự gọi là nhà nữa. Cậu cũng đã định bụng sẽ trở về đó, thăm lại những người đã từng cưu mang cậu và mấy đứa nhóc ở đó. Khi cùng Trương Triết Hạn rời đi, mẹ nuôi của cậu không đồng ý, phản đối vô cùng kịch liệt, còn nói cậu theo hắn chắc chắn sẽ khổ cực. Là cậu nhất định cãi lại mẹ để trốn đi cùng hắn. Bây giờ đột ngột trở về, cậu ít nhất không thể xuất hiện với bộ dáng thảm hại như vậy. Và cũng không thể để mẹ nuôi không an tâm vì cậu. Hiện tại chỉ có thể nỗ lực sống tốt một chút, cũng coi như mẹ nuôi nhặt cậu về là không uổng phí rồi.

[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ