Vây 41

211 22 37
                                    

Vì lúc đó đã bỏ lỡ rồi ...

--------

Lăng Duệ bản thân không ngờ đến lần đầu tiên đặt chân đến Thành Đô là bởi vì ba chữ "Trương Triết Hạn". Y nghĩ bản thân mình chính là bị điên rồi. Ngoài miệng nói không thèm quản hắn. Nhưng hành động lại rất thành thực. Hiện tại đã 2 giờ sáng y vẫn còn ngồi trên tàu để đến chỗ của hắn. Mới trở thành nhân viên chính thức đã bỏ ngang công việc mà đi. Y âm thầm mắng mình ngu ngốc. Vì cái gì hắn gọi liền đến cơ chứ. 

muốn dứt khoát cũng không được, lại bị hai chữ "không nỡ" đánh gục rồi ....

Mười mấy năm rồi, kể từ lần đầu tiên y gặp Trương Triết Hạn. Thực lòng đến hiện tại cũng không còn nhớ khi ấy đã quen biết như thế nào. Hình như những thời điểm quan trọng trong cuộc đời đều có Trương Triết Hạn cùng đi qua. Cứ ngỡ sẽ cùng hắn cả đời. Hoá ra cả đời lại xa đến như vậy. Lúc y rời đi cũng không hoàn toàn vì không còn tình cảm với hắn. Chỉ là cuộc sống với Trương Triết Hạn quá ngột ngạt. Tính chiếm hữu của hắn rất cao. Y mỗi ngày đều phải cẩn trọng xem mình nói chuyện với ai thân thiết với ai, lén lén lút lút đến chính mình còn cảm giác như đang làm chuyện xấu vậy. Cùng với hắn sống chung, giống như đem cả tự do của mình hai tay dâng lên cho hắn. Hắn sẽ chu toàn cuộc sống cho y, còn y lại giống như một con búp bê để hắn an bài. Đi đến nơi mà hắn muốn, ăn những món mà hắn thích, đi trên chiếc xe mà hắn mua, ở toà nhà mà hắn chọn, kể cả những bộ quần áo cũng đều bắt buộc phải là kiểu dáng mà hắn thuận mắt. Ban đầu thật ra không tới nỗi kiểm soát như vậy. Sau này khi hắn thăng chức, điều kiện cũng tốt hơn một chút mới ép y đến không còn lối thoát. Một con người yêu tự do như y, cuộc sống tù túng như vậy căn bản là không hợp. Y đương nhiên không muốn cả đời này bị cái ngột ngạt ấy bóp chết. Cứ như vậy dứt khoát mà rời đi thôi ... 

Nhưng mà rời đi rồi lại có chút nhớ hắn. Mười năm tình cảm cũng không phải nói bỏ là bỏ được. Khi xem phim đã trách nữ chính như thế nào thì chính y lại làm như vậy. Lưu luyến hắn rồi lại quay lại với Trương Triết Hạn. Chỉ là bản thân lúc ấy y không biết mình đã trở thành người thứ ba rồi. Hắn đem một Cung Tuấn trông giống hệt y dấu ở trong nhà. Còn bản thân hắn vẫn cùng y dây dưa qua lại. Cũng may y sớm phát hiện nên đã chủ động ly khai. Nếu không bản thân mình đã trở thành loại tiểu tam mà y ghét nhất.

Y vẫn biết Trương Triết Hạn chưa từng đối tốt với Cung Tuấn. Đứa nhóc ấy lại ngốc như vậy đương nhiên sẽ không dám phản kháng. Hắn chịu buông Cung Tuấn xuống cũng coi như là một điều tốt cho cậu nhóc. Đứa nhóc ấy đáng ra nên có tiền đồ sáng lạn hơn là chôn chân vào cái tra nam kia. Chỉ là không ngờ đến Trương Triết Hạn sau khi cùng Cung Tuấn chia tay lại lưu luyến đứa nhóc đó. Hình như là tương tư đến mức nhập viện luôn rồi !

Lăng Duệ bản thân nghe hắn gọi Cung Tuấn cũng có vài điểm ghen tỵ. Dù biết điều này thật sự không tốt nhưng tình cảm là thứ không thể nào tự điều chỉnh được ~ Mọi thứ chỉ có thể để dành trong lòng. Lúc ấy là y đã rời đi trước. Bỏ rơi Trương Triết Hạn ở lại không thèm quản. Bây giờ hắn nhớ thương ai đó đương nhiên là không tới lượt y ghen tỵ. Y cũng biết Lăng Duệ là cái tên đã sớm phai mờ trong trí nhớ của hắn rồi. Tự nói với bản thân là sẽ quên đi được thôi. Nhưng lúc gần dứt ra được rồi thì hắn lại xuất  hiện. Y cứ như vậy mà dây dưa với hắn thêm một lần nữa.  

[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ