Sẽ rất nhanh thôi
------
Trương Triết Hạn không phải thường xuyên thức dậy sớm, càng không phải là người sẽ sẵn sàng dậy sớm để nấu ăn cho ai đó. Lăng Duệ cùng hắn trải qua hơn 10 năm trời đương nhiên biết điều đó. Y cũng không hy vọng gì nhiều cái tên Trương Triết Hạn ấy biết chăm sóc người khác. Chỉ cần hắn tự chăm sóc bản thân mình tốt cũng là được lắm rồi. Có điều sáng sớm hôm nay đã bị hắn dọa y sợ rồi. Khi đang còn mắt nhắm mắt mở thức dậy nấu tạm một vài món nào đấy cho hắn ăn sáng, thì y đã thấy hắn ở trong bếp và còn đeo tạp dề nữa ah ~ Lăng Duệ tự mình nhéo một cái, cảm giác đau đớn liền cho y biết trước mặt mình không phải là ảo cảnh. Mười năm qua, số lần hắn vào bếp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón của một bàn tay. Đừng nói là vào bếp, chỉ cần đứng gần chiếc bếp không có máy hút mùi hắn đã vô cùng khó chịu rồi. Cũng không phải là điều có thể thấy thường xuyên, Lăng Duệ lùi lại một chút để đứng dựa vào tường. Một tay chống trên hông một tay đút vào túi quần ngủ, thưởng thức mỹ cảnh trước mặt. Không hiểu sao nhìn hắn loay hoay trong bếp lại cảm thấy vô cùng đáng yêu ah ~ Hóa ra Trương Triết Hạn mà y nghĩ đã biết rõ vẫn còn một mảnh mềm mại dễ thương như vậy. Không biết những món hắn làm bản thân mình có được thử hay không, nhưng có thể từ phía sau nhìn hắn như thế này, y cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.
Là bản thân y đã từng bỏ rơi hắn, cũng là người mà y yêu sâu đậm, đến hiện tại bảo là đã quên đi nhưng hình như vẫn chưa thể đặt xuống được. Trương Triết Hạn chính là một mớ hỗn độn trong cuộc đời y. Vậy mà một năm nay y đã tình nguyện sống với mớ hỗn độn ấy thêm lần nữa. Chính bản thân y cũng không biết mình có nguyện ý hay không. Nghĩ đến ngày thứ 377 vẫn chưa ra được đáp án, vì sao y lại ở đây cùng hắn. Hắn có vẻ rất thoải mái với sự xuất hiện của y. Nhưng Lăng Duệ y chỉ có thể chôn chặt khó chịu vào tận sâu đáy lòng khi mà mỗi ngày đều nhìn thấy người mà y tâm niệm nhớ nhung một người khác. Bây giờ y mới thấm được, tình cảnh lúc đó của đứa nhóc Cung Tuấn kia là như thế nào.
Đau buồn cái gì, không phải người rời bỏ hắn mới chính là bản thân sao. Lăng Duệ, đừng tham lam như vậy !
Nói là tình nguyện cùng hắn sống chung cũng không đúng lắm. Gọi là một nửa nguyện ý đi. Vì y sợ hắn một lần nữa làm những điều dại dột khi ở một mình. Lần trước là do may mắn mới có thể phát hiện kịp thời. Ai biết được những lần sau. Cho nên y dùng đủ mọi cách, Trương Triết Hạn đuổi cũng không đi. Nhất quyết bám theo hắn đến sống ở Thành Đô. Có lẽ là bởi vì hắn và bản thân y đã quá thân quen, hơn một năm nay chung sống chưa từng phát sinh vấn đề. Cứ bình lặng trôi qua như thế. Hắn tự mình ôm lấy nhớ nhung của riêng hắn, còn y bên này cũng tự mình ôm lấy tâm niệm của riêng mình.
Lăng Duệ cả hai mắt đều dán vào thân ảnh cao lớn trong nhà bếp rồi. Y đang vẩn vơ suy nghĩ gì đó. Cuối cùng cũng chỉ đành cười khổ một cái, đem dáng vẻ kia của hắn gói gọn đặt lại trong tâm, không nhìn nữa thì sẽ không đau lòng nữa. Y thở dài một hơi sau đó bước tới nhà bếp. Chỉ sợ Trương Triết Hạn có lòng thì có, nhưng bếp của y cũng sẽ biến thành một bãi chiến trường mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy
FanficChuyện của một ông chú và em bé kém hắn 12 tuổi !!! -- Cá --