Vây 09

201 32 11
                                    

Ngày đầu tiên đi làm, Cung Tuấn cậu vẫn là có chút khẩn trương. Cậu đã dậy từ sớm, cẩn thận ủi sơ qua đồng phục, chuẩn bị những thứ cần thiết, và vẫn không quên mang theo một đống tinh thần cẩn thận vì cậu không muốn ngày đầu tiên đi làm đã bị trừ lương rồi đâu. Trước đây cậu cũng làm qua nhân viên ở siêu thị, nhưng chỉ là công việc cần đứng yên một chỗ như thu ngân, hoặc sắp xếp hàng lên kệ cũng không cần sử dụng quá nhiều kỹ năng khéo léo. Nhưng công việc này lại khác, hôm qua khi ngồi đợi phỏng vấn cậu đã quan sát qua một lượt. Tất cả đĩa, ly ở đây đều dùng sứ hoặc thuỷ tinh. Sau ba năm cùng Trương Triết Hạn sống chung thì cậu đã tự nhiên có thêm một nỗi sợ : sợ mấy thứ dễ bể vỡ như vậy. Cậu nhìn qua một lượt ly sứ trắng treo lơ lửng trên giá đã thoang thoáng một nỗi sợ vô hình. Cậu tự mình an ủi mình, cẩn thận một chút là được rồi, sẽ không sao đâu. Nhưng mà không nhịn được cả người đều căng thẳng. 

Lão bản ở đây cũng rất tốt, cả nửa buổi trời đứng ôn tồn hướng dẫn cậu làm việc. Trong một khoảnh khắc cậu suýt nữa thì làm đổ luôn một ly cà phê của khách, luống cuống đến nỗi nói lắp bắp. Ông chủ xuất hiện như một vị thần,  cũng không trách mắng gì, còn giúp cậu ra mặt nói xin lỗi với khách. Thật là một phen hoảng hồn, cậu còn tưởng sự nghiệp này của mình đến đây là chấm dứt rồi chứ. 

- Không sao. Lần đầu tiên ai cũng như thế cả. Lần sau cẩn thận một chút là được rồi. Cậu tiếp tục công việc đi. 

Mấy bạn cùng làm tính khí cũng rất tốt. Thấy cậu một phen lúng túng như vậy liền vỗ vỗ vai an ủi cậu. Cậu tự bản thân mình còn cảm thấy xấu hổ ah ~ Lớn đến chừng này rồi còn có thể tay chân vụng về như vậy, chả trách hồi trước ở viện phúc lợi mọi người đều nói cậu ngốc. 

Cậu là đồ ngốc hả ....

Đúng là ngốc ....

Ngốc ngốc tử ....  

Mấy câu nói cứ như phát ra tiếng trong đầu cậu. Mấy đứa nhóc ở viện phúc lợi rất thường xuyên gọi cậu như vậy. Lúc đấy cũng chỉ có thể cắn răng mà chấp nhận. Ở một tập thể người như vậy, ai yếu thế hơn thì không có quyền phản kháng. Cái sự e ngại nhút nhát của cậu cũng một phần từ đấy mà ra. Có những thứ không muốn nghĩ đến, chôn kín được bao nhiêu thì chôn. Bởi vì khi nhớ lại, dũng khí để đối mặt với nó cũng không có. Thời điểm cậu say say xỉn xỉn mơ mơ hồ hồ mới có thể trộm nghĩ về quá khứ, ít nhất lúc ấy cũng không đủ thanh tỉnh để đau lòng nhiều đến như vậy. 

Một nửa buổi cậu sẽ làm công việc bê nước cho khách. Thời điểm buổi sáng sẽ vắng khách hơn một chút, nên đường đi cũng sẽ thoáng hơn. Ông chủ cũng có thời gian chỉ bảo cậu nhiều hơn. Nửa buổi còn lại cậu đứng ở quầy order. Công việc này cậu đương nhiên là quen thuộc nhuần nhuyễn rồi nên không cần phải hướng dẫn nhiều đã có thể làm thành thục.

- Một ly latte nóng.

Đôi tay thoăn thoắt lướt trên màn hình, cậu vừa bấm vừa lặp lại lời khách nói để không bị quên. Đến hiện tại mọi thứ đều hoàn hảo,  cho đến khi cậu chốt hạ một câu.

- Latte nóng bỏ bao nhiêu % đá ạ ?

A Tương, cô bé đứng ở quầy bên cạnh cũng không thể nào nhịn cười được trước sự ngốc nghếch của người anh mới vào làm cách đây nửa ngày này. Đến cả chị khách xinh đẹp kia cũng bị câu hỏi của cậu làm cho bật cười, nàng quả thực cũng không biết nên trả lời cậu nhóc trước mặt như thế nào. Nhưng vì cái gương mặt đáng yêu như vậy, nàng đành lòng bỏ qua, bằng không nếu có ai hỏi nàng một câu dở hơi như vậy, không chắc nàng sẽ không cảm thấy bực mình đâu.

[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ