Vây 30

202 26 16
                                    

Từ sau này, cậu sẽ không còn một mình nữa ...

----------

Trương Triết Hạn từ cơn mê man tỉnh lại. Cả người sớm đã đọng một tầng nước mỏng. Hắn gấp gáp thở dốc mấy hơi để bình ổn lại tâm trạng. Những cơn ác mộng vẫn thường hiện hữu trong giấc mơ của hắn, thật đến nỗi mỗi tế bào của cơ thể đều có thể cảm nhận được đau đớn ngập tràn. Cũng không phải là lần đầu tiên hắn thức giấc vào giữa đêm, với cái trống trải vắng lạnh bao vây hắn, sớm đã quen rồi. Chỉ là dạo này hắn đã biết sợ hãi hơn một chút, sợ cảm giác khi tỉnh lại chỉ có một mình trong căn phòng rộng lớn. 

Hắn dựa vào thành giường. Cầm lên khung ảnh vẫn còn mới tinh lên ngắm nhìn. Đây là tấm ảnh duy nhất hắn chụp với cậu thì phải. Hắn còn không nhớ là đã chụp từ lúc nào. Mấy hôm trước dọn dẹp lại hắn mới vô tình thấy khung ảnh xếp gọn gàng giữa đống hoạ cụ linh tinh hắn cất trong nhà kho.

Chỉ khi mất đi mới biết điều gì đó quan trọng với bản thân như thế nào. 

Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt gương mặt xinh đẹp qua lớp kính của khung ảnh. Trong lòng là một đống tư vị phức tạp. Cậu mỉm cười thật xinh đẹp. Lần đầu tiên khi thấy cậu mỉm cười, thiếu niên 17 tuổi năm ấy đã cho hắn cảm nhận rõ ràng ngọt ngào là như thế nào. Hắn không phủ nhận lúc ấy vì cậu thật giống Lăng Duệ nên mới để ý. Nhưng cậu mỉm cười không hề giống với Lăng Duệ kia. Đôi mắt cún cong lại, cảm giác nũng nịu đáng yêu khiến người ta không thể chối từ mà phải nhìn thêm một chút. 

Trương Triết Hạn hắn bây giờ mới hiểu từ bỏ là hai từ có bao nhiêu đau khổ. Lúc ấy hắn chia tay Lăng Duệ cũng không phải là cảm giác thừa sống thiếu chết như hiện tại. Nhưng hắn hiểu bản thân đã gây ra cho cậu bao nhiêu đau khổ, càng hiểu lúc đó ai mới là người từ bỏ ai. Cung Tuấn từ lúc bắt đầu với hắn đã sai rồi, là cậu đã tin tưởng sai người.

Hắn lúc ấy nhìn thấy Cung Tuấn dựa vào vai của một ai đó liền hiểu ra, hắn không nên tiếp tục vương vấn cậu nữa. Cung Tuấn cuối cùng cũng tìm thấy được hạnh phúc rồi, hắn nên vui mới phải. Lúc đấy hắn đã cầu nguyện rằng, chỉ cần được gặp lại cậu một lần, dù cậu có hay không có người mới hắn cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng lúc gặp lại rồi tim hắn lại ẩn ẩn khó chịu, dường như rất muốn người đi bên cạnh cậu hãy là hắn. Gặp lại rồi hắn cũng không còn đủ dũng khí đứng trước mặt cậu mà nói điều gì đó, một lời xin lỗi cũng không dám thốt ra. Hắn cứ vậy lặng lẽ rời đi, mang theo một chút tiếc nuối trở về Giang Tây. 

Trương Triết Hạn lần đầu tiên không dám đấu tranh vì điều mình mong muốn. Vì hắn biết rằng, dù có ra sao, Cung Tuấn có trở về bên hắn hay không, điều quan trọng vẫn là cậu sẽ lại không thể hạnh phúc. 

Hắn châm một điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu, cảm giác thanh tỉnh hơn đôi phần. Tàn thuốc cháy đỏ trong bóng tối, hắn nhìn rồi mỉm cười. Cũng tốt, lúc Cung Tuấn ở đây hắn không thể hút, bây giờ thì có thể hút thoả thích rồi. Hắn lại rít một hơi thật sâu, ho lên sặc sụa. Bàn tay đặt lên ngực trái siết chặt. Hắn gấp gáp thở mấy hơi. Một lúc sau cũng bình tâm lại. Hắn lại châm thêm một điếu thuốc... Bản thân hắn còn không biết là hắn muốn tìm lấy dáng vẻ của cậu qua làn khói trắng đục kia hay để làn khói ấy xóa nhòa đi hình dáng của cậu trong kí ức của hắn. Thuốc lá cũng có thể làm hắn say như một ly rượu mạnh vậy.

[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ