Vây 18

237 32 19
                                    

Cơ hội ....

--------------

Trương Mẫn không còn cách nào khác đành đưa cậu trở về nhà thay quần áo trước. Vì có một đứa ngốc nào đó ngồi chờ hắn hơn 4 tiếng ở cái thời tiết 8 độ C, quần áo đều muốn ẩm ướt cả rồi. Hắn đưa cho cậu cả mấy miếng giữ nhiệt và cả chiếc áo khoác hắn đang mặc để cậu phủ lên nhưng vẫn ngồi run cầm cập trong xe. Có bác sĩ Trương nào đó vô cùng sốt sắng, lại không thể đột ngột tăng nhiệt độ trong xe lên vì sợ cậu sẽ bị sốc nhiệt. Hắn chỉ có thể chạy nhanh một chút để cậu có thể về nhà mà thay ra quần áo khô ráo.

- Xin .... xin ...lỗi chú ....tôi ...có ... ưm một chút... lạnh

Cung Tuấn ngồi bên này thật là bị lạnh đến run lẩy bẩy, từng chữ từng chữ nói ra cũng không tròn âm được. Cậu thật sự rất xấu hổ ah ~ Bộ dáng không tiền đồ này lại bị ông chú kia triệt để thấy hết. Cậu đã cố kiềm chế cơn rùng mình nhưng càng nhịn càng run lên.

- Đưa tay cậu đây.

Trương Mẫn thấy bàn tay khe khẽ thò qua 2 lớp áo liền đem kéo qua, bao phủ một bàn tay của cậu bằng bàn tay to lớn của hắn. Cậu có một chút bất ngờ, theo phản ứng tự nhiên rụt tay về. Nhưng mà lực tay của ông chú giữ cậu quá mạnh, càng kéo về hắn càng ghì chặt. Cậu không biết vì lạnh run hay vì cái nắm tay này mà run kịch liệt hơn, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị nói gì đó. Vẫn là Trương Mẫn hiểu được tình hình trước, liền phải lên tiếng giải thích với cậu.

- Giữ yên như vầy một lát thì sẽ hết lạnh thôi. Yên tâm, tôi không phải là loại người mà cậu nghĩ đâu. Nhìn cậu vì lỗi của tôi mà thành ra thế này, tôi cũng rất áy náy.

Giằng co một hồi thì cậu cũng đành để cho Trương Mẫn nắm tay. Bất quả cảm giác ấm áp có một chút lạ lẫm từ bàn tay to lớn của hắn thật sự không tồi. Rất nhanh chóng cảm giác tê cứng đã dịu đi. Bàn tay trắng bệch khi nãy đã hồng hào trở lại. Hắn vẫn chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng lại vô thức siết tay cậu. Cảm thấy bàn tay thon dài trong bàn tay mình đã ấm dần lên mới nhẹ nhóm một chút. Suốt cả quãng đường đến phòng mới thuê của cậu, hắn luân phiên đem hai tay của cậu ủ ấm. Hắn tuyệt nhiên không phải lợi dụng thời cơ ah ~ Chỉ là nhìn thấy đứa nhóc bên cạnh run lên từng đợt, hai bàn tay lại trắng bệch, có chỗ đã tím tái thì hắn liền cảm thấy sót lòng thôi. Hơn nữa nhiều ngày qua hắn cũng để ý được cậu rất dễ hạ thân nhiệt. Bàn tay cũng lạnh như nước đá. Hôm qua khi kéo cậu lên giường lại đã cảm nhận được cả người cậu, đặc biệt là chân và tay đều lạnh hơn bình thường. Xem ra để vượt qua được mùa đông, đứa nhóc này cũng chịu không ít khó chịu đâu.

- Chú Trương ...

Trương Mẫn quay sang bên cạnh nhìn một cục cuộn tròn trên ghế, chỉ có cái đầu là ló ra ngoài cũng đang cúi gằm xuống. Cậu ngập ngừng một lúc, lại không biết phải nói như thế nào. Không khí trong xe lại rơi vào yên lặng. Trương Mẫn cũng không hối thúc cậu đặt câu hỏi, dù hắn rất muốn biết trong lòng cậu đang vướng mắc cái gì.

- Tôi ... ưm tôi có đang phiền chú không ? Mỗi lần gặp chú đều khiến chú bận tâm ....

Cung Tuấn thỏ thẻ với hắn. Trong lòng vẫn luôn muốn hỏi hắn câu đấy. Từ lúc cậu quen biết hắn, đến bây giờ cũng mới hơn nửa tháng. Mỗi lần gặp là mỗi lần bắt hắn phải giải quyết rắc rối cho cậu. Hắn thật ra chẳng có nghĩa vụ phải làm như thế nhưng cậu cảm nhận được hắn đang rất nhiệt tình giúp cậu. Từng mọi cử chỉ, từng câu nói của hắn đều làm cậu cảm động, hay hoặc là rung động cậu cũng không biết. Chỉ là được hắn quan tâm, cùng hắn nói chuyện, cùng hắn ngồi chung một xe đều làm cậu cảm thấy háo hức mong chờ. Cậu sợ là chỉ bản thân mình mong chờ còn hắn chỉ là một phép lịch sự. Trong lòng cậu rối ren như tơ vò. Nhưng Trương Mẫn hình như lại rất thoải mái. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu buông ra. Cái ấm áp rời đi đột ngột khiến cậu cảm thấy có chút mất mát. Hắn lại vươn đến xoa đầu cậu, sau đó liền mỉm cười. Bây giờ cậu mới để ý, hắn cười thật sự rất đẹp. Khuôn miệng đẹp, ngũ quan cũng sáng sủa. Giọng nói cũng rất hay.

[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ