Vây 23

194 27 9
                                    

Cung Tuấn cầm phong bì giấy. Thành quả của những ngày đứng đến rã cả chân đang nằm gọn ghẽ trong tay cậu, làm sao có thể không vui được chứ. Cậu vừa đi vừa tính toán sài số tiền này cho hợp lý. Chỉ là vô tình đi ngang qua một cửa hàng bán tôm hùm đất, cậu lại nhớ đến ông chú kia. Lần trước nhìn hắn ăn tôm hùm đất ngon như vậy có vẻ như là rất thích. Mua một chút đãi ông chú vậy. Nghĩ nghĩ công sức của hắn giúp đỡ mình, mấy kí tôm có lẽ cũng còn chưa bù đắp đủ đâu.

"Chú !"

17 : 03

"Ừm ? Có chuyện gì không, Cung Tiểu Say Xỉn"

17 : 12

"Tôi làm một chút tôm hùm đất. Chú có thể đem đến chỗ bác gái không"

17 : 13

Như thường lệ hắn lại mất tích rồi. Đợi một lúc không thấy hắn trả lời cậu mới bỏ điện thoại lại vào túi rồi vui vẻ ôm một thùng tôm đi về. Đến nhà cũng đã gần 17:30. Cậu liền bắt tay vào làm tôm. Mấy con tôm thật sự rất hung dữ ah ~ Cậu làm đã quen rồi mà thỉnh thoảng còn bị kẹp trúng. Bao tay y tế mỏng manh mượn từ chỗ ông chú Trương căn bản không đủ dày dặn. Sớm đã bị mấy con tôm kia kẹp rách rồi. Lăn lộn một hồi cũng xử lý được đống tôm. Công đoạn khó khăn nhất coi như đã xong. Đối với cậu, chế biến thực sự không lâu. Hơn nửa tiếng sau, tôm hùm đất đỏ rực đã nằm ngay ngắn ở trong hộp rồi.

- Tôi về rồi

Trương Mẫn như thói quen của hai tháng nay. Chưa vào tới cửa nhà đã la lớn báo hiệu với cậu là hắn đã về. Hắn trong đầu thầm đoán hôm nay Cung Tuấn sẽ nói gì với hắn đây. Nếu không là "kệ chú" thì cũng là "đừng vất tất lung tung". Hắn mỗi ngày đều xen kẽ nghe hai câu thần chú ấy của cậu. Nghe đến nghiện luôn rồi.

- Chú bỏ tất vào một chỗ đi. Không là ngày mai không có ai tìm một chiếc tất còn lại cho chú đâu !

- Được được được ! Đã bỏ vào một chỗ rồi.

Trương Mẫn theo hương thơm đi thẳng vào trong bếp. Mấy con tôm đỏ rực nhanh chóng thu hút hắn. Vươn tay rón rén định chộp lấy một con liền bị Cung Tuấn nhanh tay chặn lại rồi lườm một cái.

- Chú rửa tay đi rồi mới ăn. Có cần tôi nhắc lại chú là bác sĩ không ?

- Đứa nhóc này, cậu cũng hung dữ quá đấy. Mỗi ngày tôi rửa tay trên dưới 20 lần còn phải ngâm trong dung dịch sát khuẩn, đến mức vân tay cũng mất luôn rồi. Tay tôi bây giờ vẫn còn sạch lắm, ăn một con thôi có được không ?

Cung Tuấn nghĩ nghĩ gì đó, rồi bốc lên một con tôm bóc ra kề lên miệng hắn. Trương Mẫn nhìn thịt tôm trước mặt vui vẻ rướn lên để ngoạm lấy con tôm. Không biết cậu học đâu ra cái trò trêu đùa hắn. Hắn vừa hướng đến cậu lại hướng con tôm sang phía khác. Trương Mẫn có chút mất kiên nhẫn rồi, rất nhanh chóng bắt được cổ tay cậu mà nắm chắc rồi giữ yên một chỗ, thành công đưa thịt tôm kia cho vào miệng. Có một ông chú Trương nào đó vô cùng thoả mãn phì cười. Cung Tuấn cũng bất giác cười theo. Cậu nhìn hắn ăn ngon như vậy, không biết vì sao lại cảm thấy vừa vui vừa hạnh phúc nhỉ.

[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ