Vây 39

187 27 10
                                    

Ngọt

--------

Trương Mẫn nhìn đứa nhỏ đang say ngủ trên giường của mình, tâm tình có chút phức tạp. Cũng không biết Cung Tuấn có phải là đang ngủ ngon hay là mê man giữa cơn sốt nữa. Từng nhịp thở nhẹ nhàng đến mức còn không thể làm lồng ngực nhấp nhô rõ ràng được. Không biết trong vài tiếng ngắn ngủi Cung Tuấn đã xảy ra chuyện gì. Cả người đều là vết bầm đỏ, chứng tỏ là vẫn còn mới. Chỉ cần nghĩ đến cậu vì chạy theo hắn mới ngã thành như vậy trong lòng lại ẩn ẩn đau. Hắn thực sự không biết bản thân lúc ấy vì sao lại có thể ấu trĩ đến mức bỏ về trước. Nếu như bình tĩnh một chút thì tốt rồi. Ít nhất không khiến đứa nhóc nào ấy ngốc nghếch kiên trì ngồi trước cổng chờ hắn về nhà. 

Cậu là ngốc thật rồi. Trời lạnh như vậy, không có chìa khoá cũng không biết tìm chỗ nào đấy mà ngủ qua một đêm sao. Nếu như .... tôi không về thì làm thế nào ? 

Trương Mẫn đem sợi tóc bướng bỉnh đang bám trên gò má cậu gạt qua một bên. Gương mặt xinh đẹp như vậy không nên xuất hiện vết bầm tím xấu xí. Bàn tay vô tình chạm qua làn da nóng hổi của cậu. Cảm tưởng như chính tay mình cũng bị nhiệt lượng ấy làm cho chín tái. Cung Tuấn khi mê man thỉnh thoảng lại nheo mày. Không biết mơ phải cái ác mộng gì mà bàn tay chôn trong góc chăn đã nắm chặt. Mấy ngón tay khi nãy bị mảnh sành cứa qua mới được băng bó lại. Mà vì Cung Tuấn bấu chặt quá, vết thương căng ra, một vài nơi đã lại thấm đỏ qua lớp gạc trắng rồi. Hắn không thể làm gì ngoài việc bên này an ủi mấy câu. Cung Tuấn không biết nghe được hay không được, cũng đã từ từ dịu lại.

Hắn ngồi ở sàn đất, cả người mỏi mệt gục hẳn xuống giường. Một tay tự làm gối, một tay nắm lấy tay cậu. Tay Cung Tuấn rất đẹp. Bàn tay vừa thon vừa dài lại trắng trẻo. Ngoài những vết thương mới xuất hiện vào tối hôm qua ra, vẫn có một vài vết sẹo cũ rải rác ở cả hai bàn tay. Với kinh nghiệm của mình, hắn cũng phần nào đoán được trước đây các vết sẹo ấy đều từ những vết cắt thật sâu mà thành. Từ trước đến hiện tại hắn vẫn rất muốn biết về quá khứ của cậu nhưng chưa từng dám hỏi qua. Chỉ sợ đụng chạm vào nỗi đau của cậu một lần nữa. Lần đầu tiên gặp nhau, khi Cung Tuấn say say xỉn xỉn ấn chuông cửa náo loạn, hắn vì thương hại không nỡ để cậu nằm lăn lóc ngoài đường nên mới kéo vô nhà cho ngủ nhờ qua một đêm. Cuối cùng còn phải phiền phức đem một đống vết thương chăm sóc lại một lượt. Hắn đến bây giờ đã bắt đầu hoài nghi, trên người cậu còn chỗ nào là chưa bị thương không ? Nếu như không ở cùng nhau, hắn sẽ tin rằng Cung Tuấn là một thành phần bất hảo nào đó, cả ngày gây gổ ngoài đường nên mới như thế. Có điều hắn nghĩ tới liền muốn cười, cái ngốc bạch ngọt kia nếu như không bị bắt nạt là may mắn lắm rồi, cậu có thể bắt nạt ai sao ?

Hắn lại nghĩ về lời mẹ hắn nói. Đúng là nếu không được giác ngộ hắn cũng không nghĩ ra, Cung Tuấn thật sự chẳng còn chỗ nào để đi nữa ngoài căn nhà này rồi. Hắn trong tâm hứa rằng sẽ trở thành gia đình của cậu, một bên lại đem lời hứa ấy quên lãng đi. Để Cung Tuấn một mình dằn vặt suốt cả buổi. Lúc ấy hắn thực là vô cùng khó chịu, trở về nhà sau đó lại đến quán rượu uống một vài lon bia thoải mái như vậy. Trong lúc hắn đang thoả mãn bản thân thì Cung Tuấn đã phải cố gắng cỡ nào để liên lạc với hắn. Nhìn bộ dạng bất lực dựa vào tường của cậu khi CCTV quay lại, hắn càng thấy hổ thẹn hơn. Cung Tuấn lúc nãy bị hắn nhéo đau để gọi tỉnh một câu cũng không mắng hắn, lại còn liên tục xin lỗi hắn. Đứa nhóc này thật sự là ngốc quá rồi. 

[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ