Tôi chỉ có thể ỉ lại vào chú ...
---------
Trương Mẫn buồn bực ném điện thoại lên mặt bàn. Mặc kệ nó lăn lóc va đập vào đâu cũng không quản. Thiếu điều có người nào đó cũng ném bản thân mình giống y hệt như vậy. Nhưng hắn học được nhiều nhất sau bao nhiêu năm làm bác sĩ đó chính là bình tĩnh và kìm nén cơn giận dữ. Bằng không những cảm xúc tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến việc hắn phẫu thuật, nghĩa là nói sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bệnh nhân của hắn. Nhiều năm như vậy hắn đi làm vẫn giữ tâm lặng như nước. Hắn là khó tính nghiêm khắc chứ không phải là người dễ nổi giận đùng đùng. Hôm nay mọi thứ cứ như vậy bộc phát chính bởi vì sự bất lực dồn nét trong lòng mà không thể nào làm gì cả, cái câu "lực bất tòng tâm" nghĩa là như thế nào, bây giờ hắn hiểu rồi !
Cung Tuấn ngoan ngoãn của dạo gần đây giống như biến thành người khác vậy. Bản thân hắn cũng không biết tại sao hắn và cậu mỗi ngày cãi nhau càng nhiều. Nhưng mỗi lần cãi là đứa nhóc ấy sẽ mất tích. Chính xác là triệt để mất tích. Hắn có gọi điện có nhắn tin bao nhiêu lần cũng chuyển vào hộp thư thoại. Hắn còn chưa nhận ra bản thân sai cái gì, cậu đã chặn luôn cơ hội sửa sai của hắn. Tính đến hiện tại cậu đã mất tích gần 2 ngày, và đây đã là lần thứ 3 trong tháng đứa nhóc ấy làm như thế rồi !
Hắn không phải buồn bực vì đứa nhóc ấy giận dỗi, càng không phải vì đứa nhóc ấy không trả lời hắn. Mà chính là vì bây giờ ở Trung Quốc có lẽ đã gần 0 giờ sáng, hắn sợ đứa nhóc ngốc nghếch nhà mình còn ở ngoài đường chưa chịu về nhà đâu ! Lần trước cãi nhau rất lớn, hắn lại không thể ở bên cậu an an ủi ủi, đành để đứa nhỏ ấy uỷ khuất một buổi rồi tự nguôi ngoai. Mấy ngày sau hắn mới biết được cả đêm hôm ấy cậu ngồi ở ngoài đường không chịu về nhà, sau đó lại bị một tài xế say xỉn nào đó đụng trúng. Chính là nhờ Trương Triết Hạn nửa đêm đến giải quyết. Cái này chính là Trương - đáng ghét - Triết Hạn kia kể với hắn, còn bồi cho hắn một câu "yên tâm, tôi sẽ giúp anh chăm sóc em ấy" làm ông chú Trương nào đó muốn bay về lại Trung Quốc lập tức. Hắn thực rất sợ, lại không thể làm gì. Hiện tại cậu lại tắt máy, khiến hắn đã rối muốn chết rồi !
"Tuấn Tuấn, nếu cậu thấy tin nhắn thì lập tức gọi cho tôi nhé !"
18 : 05 (GMT +2)
-----------------
Cung Tuấn vừa về đến nhà việc đầu tiên làm không phải là thay đổi giày dép, càng không phải là cất áo khoác và túi mà chính là tìm lấy nguồn điện, sạc chiếc điện thoại đã hết pin từ lúc chiều. Chỗ làm thêm mới có hơi xa viện phúc lợi, mà việc cậu phải làm bao gồm cả dọn dẹp lại quán nên thời gian tan làm có chút muộn hơn thường ngày. Cậu bắt đầu công việc mới từ ngày hôm qua nên vẫn chưa kịp nói với ông chú Trương nhà mình. Mà có người hôm qua vì một chút buồn bực trong lòng đã giận dỗi hắn cả một buổi đêm. Sáng sớm nguôi ngoai một chút, lại sợ lúc này hắn đang say ngủ rồi nên không dám làm phiền, tin nhắn làm hòa soạn cả buổi vẫn chưa gửi đến cho ông chú. Cung Tuấn bản thân cũng tự nhìn nhận ra, suốt gần 2 năm qua quen biết hắn, làm người yêu của hắn đã triệt chiều cậu thành một đứa nhóc hư rồi. Cậu cũng không biết từ khi nào mình lại ỉ lại vào hắn như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy
Hayran KurguChuyện của một ông chú và em bé kém hắn 12 tuổi !!! -- Cá --