Vây 27

214 27 5
                                    

Lúc Cung Tuấn tỉnh lại một lần nữa, cậu cũng không biết là đã mấy giờ. Nhưng nhìn bên ngoài trời đã nhá nhem tối, xem ra cậu đã ngủ một giấc dài rồi. Bên cạnh vẫn còn một chút nhiệt độ, có vẻ như ông chú cũng chỉ vừa mới rời đi. Cậu nằm lăn lộn trên giường một lúc mới uể oải ngồi dậy, sau đó mới phát hiện lúc trước khi ngủ mình còn nằm ở trong góc tường, vì sao khi tỉnh lại đã lăn đến mép giường bên này rồi. Cung Tuấn cậu day day cái trán đau nhức, chính là sợ rằng khi nãy ngủ say đã làm ra hành động gì vô phép vô tắc với ông chú Trương nhà mình rồi, thẳng chân đạp hắn xuống đất chẳng hạn. Cậu đang trông chờ gì vào kí ức của mình khi ngủ chứ, có ai khi ngủ có thể nhớ được mình đã làm cái gì đâu. Nhưng mà cậu có cảm giác rất rõ ràng, lúc ngủ dựa vào một cái đệm vừa mềm vừa ấm, ôm cũng rất vừa tay. Trong giấc mơ lại có thể chân thật như vậy. Không nẽ là cậu đã thật sự xem ông chú kia như chiếc gối ôm trong giấc mơ mà ông chặt cứng đó chứ ? Cung Tuấn vừa mới dậy lại gục đầu chôn dấu cả gương mặt trong gối. Vẫn là mùi gỗ đàn hương quen thuộc khiến cậu dễ chịu. Hoá ra là chiếc gối khi nãy hắn nằm, đến bây giờ vẫn còn lưu hương. Cung Tuấn cậu cam đoan chính bởi vì mùi hương này rất dễ chịu nên mới tham lam hít thêm một hơi, tuyệt nhiên không có ý nghĩ nào khác. Nhưng khi nghĩ đến cái gối ôm vừa êm vừa ấm trong giấc mơ, lại nhìn đến hành động dụi mặt vào gối thật ám muội của mình khiến cậu bất giác đỏ mặt, hai vành tai cảm nhận rõ ràng là nóng bừng bừng. 

Trương Mẫn đã dậy từ sớm, nhưng lại không nỡ đem con bạch tuộc bám dính lấy hắn gỡ ra nên đành nằm lại để cậu thoải mái mà ôm ôm. Một lúc sau thì chiếc bạch tuộc bám dính ấy bắt đầu tấn công. Hắn không biết cậu mơ thấy cái gì mà phản ứng kịch liệt như vậy, co chân quẫy đạp mấy cái thành công đá hắn thẳng xuống đất. Người lớn không thèm chấp một đứa nhóc, hắn lồm cồm bò dậy, lại thấy một màn chật vật của cậu, giống như đã mơ thấy một cái gì đấy vô cùng khổ sở, đến hai bên lông mày cũng nheo chặt lại rồi. "Đừng chạm vào tôi, làm ơn ..." là mấy chữ rời rạc hắn nghe được sau khi đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

Rốt cục thì, quá khứ của cậu đã trải qua những điều tồi tệ gì chứ ...

Hắn nhìn thấy gấu bông chắp vá đủ chỗ đang nằm lăn lóc ở góc giường nên liền đi qua đem nó đặt lại vào tay cho cậu. Cung Tuấn cảm nhận được quen thuộc liền nắm chặt tay gấu bông. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt trong giấc mơ về vấn đề gì đó mà hắn không hay biết cậu mới bình tĩnh lại. Cung Tuấn lại đều đều thở, đem gấu bông khi nãy còn đang nắm thật chặt trong tay ôm vào lòng ....

Gấu bông đó có thể xua đuổi ác mộng sao ...

Cung Tuấn đã hết sốt rồi nên hắn mới an tâm rời đi. Còn sợ khi cậu tỉnh lại thì trời đã tối nên mới bật đèn lên trước. Đề phòng việc đứa nhóc ấy vừa dậy đã phải hoảng loạn trong bóng đêm. Còn bản thân hắn đành phải xuống bếp, làm công việc hắn không thường hay làm và ít có tự tin nhất : nấu ăn.

----------

Cung Tuấn chậm chậm bước xuống cầu thang. Cả người đã tốt hơn buổi sáng rất nhiều nhưng chỉ riêng đầu vẫn còn chút choáng váng. Nhìn bóng lưng cao lớn quen thuộc đang một mình  loay hoay trong nhà bếp khiến cậu có chút muốn trêu chọc hắn. Cậu bước thật chậm thật nhẹ để hắn không phát hiện ra. Đến cả dép đi trong nhà cũng để yên tại cầu thang, trực tiếp đi chân đất để không phát ra tiếng động. Cậu cứ chậm chậm tiến đến, khoảng cách càng ngày càng gần, "hù" một cái khiến ông chú thật sự đã bị giật mình.

[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ