Vây 40

214 30 20
                                    

Cậu ấy luôn xứng đáng....

-----------

Lúc Cung Tuấn tỉnh lại một lần nữa, mặt trời cũng đã sáng tỏ, nếu như không muốn nói là đã đứng bóng rồi. Người bên cạnh không biết rời đi từ lúc nào. Cậu chỉ nhớ khi nãy nằm nói chuyện với hắn một chút, đem mọi thứ đã từng xảy ra trước đây kể lại cho hắn, cái gì cũng không cần giấu giếm nữa. Cậu tự kể chuyện một hồi thì lăn ra ngủ mất. Thật buồn cười là ông chú kia nghe chuyện lại không buồn ngủ, cậu là người kể mà hai mắt lại lim dim trước câu chuyện của mình. Cậu cũng không nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào. Có điều đến bây giờ vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp an tâm khi ở trong lòng Trương Mẫn. Cậu chính là chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc mà thiếp đi. 

Cơn sốt hôm qua thật sự đem sức lực đã suy yếu mấy ngày đánh cậu gục hẳn. Thêm một buổi tối vất vả chạy qua chạy lại và đứng đợi Trương Mẫn dưới cái thời tiết 7 độ C thật sự vô cùng điên rồ.  Không đủ tiền để qua một đêm ở khách sạn chỉ là một lí do nhỏ. Điều cậu muốn chính là phải gặp hắn ngay lập tức. Cậu không muốn hắn hiểu lầm, không muốn hắn trong lòng khó chịu. Khi hắn cúp ngang điện thoại của cậu, cậu đã buồn biết bao nhiêu. Chính là một hỗn hợp của hụt hẫng và dằn vặt. Một trăm cái giá như cứ lần lượt phát ra trong não. Cuối cùng đã sụp đổ khi gọi lại chỉ còn là những tiếng "tút.." dài. 

Cậu vươn vai một cái. Vẫn là cái áo quá rộng khiến một bên vai áo đã trượt xuống. Cái này mặc đúng là rất thoải mái nhưng có chút bất tiệt ah ~ Cung Tuấn lười biếng cuộn mình trong chăn bông của hắn. Đem một ngụm hương thơm hít trọn vào. Sau một lúc khởi động có vẻ đại não đã làm việc trở lại. Cậu từ từ nhớ về thời điểm khi nãy. Trương Mẫn đã thực sự hôn môi cậu. 

Cung Tuấn đem cái gối che hẳn lên mặt để giấu giếm sự xấu hổ. Cảm giác mềm mềm ấm ấm ấy giống như vẫn còn lưu lại trên môi của mình. Suy nghĩ không đứng đắn bay qua bay lại trong đầu. Cậu tự nhéo mình một cái rõ đau để ngăn lại những thứ không chính đáng ấy. Trong một khoảnh khắc cậu đã thực sự muốn hôn môi hắn thêm một lần nữa... 

Chết tiệt ...

Đang nghĩ cái gì đây !!!

Cậu lăn lóc trên giường một hồi cũng tự mình ngồi dậy. Trương Mẫn có lẽ cũng đã đi làm rồi. Cậu tự mình cảm thấy có lỗi vì đã khiến ông chú một đêm nghỉ ngơi lại trở thành sóng gió như vậy. Cậu thầm cảm thán sức chịu đựng của hắn ah ~. Mới qua 2 3 ngày ở bệnh viện cậu đã mệt đến bệnh, hắn từ năm này qua năm khác đều ngủ muộn thức sớm, mỗi ngày đứng mỗi ngày phẫu thuật. Vì vậy cậu mới không muốn cùng hắn dạo phố buổi tối. Hắn ở nhà ngủ sớm hơn một chút, có lẽ là đỡ mệt hơn một chút rồi. 

Cung Tuấn vừa đặt chân xuống đất đã cảm nhận được một trận đau đớn lập tức truyền tới. Vốn dĩ còn tưởng chỉ bị thương một chút, không ngờ lại đau đến như vậy. Cậu nhìn xuống bàn chân đang sưng tấy, có một dải băng quấn gọn ghẽ ở cổ chân. Có lẽ là Trương Mẫn đã giúp cậu làm. Cung Tuấn khe khẽ mỉm cười chạm vào, có đau đớn một chút nhưng trong lòng giống như được phủ một lớp đường chảy, vô cùng vô cùng ngọt. 

[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ