Trương Mẫn ôm gấu nâu trong tay, lén lén lút lút đi đến phòng của Cung Tuấn. Hắn cam đoan đây là hành động minh bạch, không có ý định gì xấu xa cả. Vốn dĩ chỉ là muốn tặng cậu một món quà, nhưng nếu cứ như thế trực tiếp đưa thì có hơi ngại đi, nên hắn mới phải nhân lúc cậu chưa đi làm về mà đem gấu bông đặt vào trong phòng. Có lẽ là đứa nhóc ấy nhà hắn sẽ hiểu tâm tư của hắn thôi nhỉ ?
Hắn là lần đầu đặt nhiều hy vọng cho một người đến như vậy. Bản thân hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ để ý đứa nhóc ấy. Chỉ là cùng cậu dây dưa lâu ngày, lại muốn bảo vệ và chăm sóc đối phương nhiều hơn. Hắn để ý cậu cũng chẳng vì gì cả. Có thêm một đứa nhóc đến đã làm cuộc sống nhạt nhẽo của hắn đặc sắc hơn rất nhiều. Một ngày làm việc mệt mỏi, điều hắn mong chờ nhất chính là về nhà và thấy cậu đang đứng trong bếp nấu cơm, cả tiếng càm ràm như một ông cụ non của cậu nhắc hắn cất vớ gọn gàng vào một chỗ. Mỗi ngày như vậy đều không nhàm chán, Cung Tuấn cứ như vậy chậm chậm bước vào cuộc đời hắn, cho hắn cảm nhận cái gì gọi là một chút dịu dàng bình yên.
"Chú ~ đèn trong phòng đã giúp chú thay rồi"
"Chú ~ nhớ ăn đúng giờ"
"Chú ~ cho chú kem dưỡng tay. Trời sinh bàn tay này để cứu người, chú phải chăm sóc nhiều một chút ah"
"Chú ~ trực đêm có mệt không ?"
"..."
Có một ông chú Trương nào đó khe khẽ mỉm cười, đem gấu nâu mình mới mang đến đặt bên cạnh gấu bông cũ của cậu.
Teddy, từ bây giờ sẽ không cô đơn nữa ...
----------------
Cung Tuấn chống cằm ngây ngốc nhìn người ở góc phòng. Đúng là mỹ cảnh nhân gian, không phải lúc nào cũng được ngắm nhìn. Ông chú Trương đang say sưa đọc sách, ánh nắng vàng nhạt còn sót lại cuối chiều nhẹ nhàng tràn lên gương mặt góc cạnh của hắn. Làm cho ông chú nào đó giống như phát sáng vậy. Nhìn một lượt lại không nỡ dứt ra. Động tác lật trang sách của hắn cũng quá là ưu nhã đi. Cậu đôi lúc còn hoài nghi, bây giờ còn có thể tồn tại một người có cốt cách thần tiên như thế sao, nếu đúng là còn thì chính xác phải là công chú Trương đó. Đối với cậu mà nói, hắn thật sự rất hoàn hảo, đến mức bản thân còn cảm thấy thấp kém khi cùng hắn bên cạnh. Hắn giống như một tượng đài được trạm trổ hoàn mỹ. Thật sự là tốt đến nỗi, một chút tình cảm cậu muốn dành cho hắn còn cảm thấy bản thân không xứng ...
Nghĩ nghĩ một hồi cậu lại thu vào tầm mắt. Có những thứ bản thân cậu đã biết rằng không thể nào chạm đến, thay vì cố gắng bắt lấy thứ không thuộc về mình, cậu chỉ có thể đem tình cảm sai trái này chôn chặt lại. Bản thân cậu chỉ khó chịu một chút, nhưng lại có thể giữ cho mối quan hệ không biết nên gọi như thế nào này của cậu và hắn sẽ không mất đi ...
- Tuấn Tuấn, anh nhìn sắp xuyên thủng người ta rồi ...
- Hửm ?
Cậu cũng không để ý Cố Tương đang ở phía sau. Nàng đột nhiên lên tiếng khiến cậu có chút giật mình. A Tương tiến đến bên cạnh, chống cằm hóng hớt. Không cần phải quá tinh ý mới có thể nhận ra có cái gì đó không bình thường từ trong ánh mắt của Cung Tuấn. Tất cả mọi thứ đều có thể che dấu đi một cách hoàn hảo, nhưng đôi mắt là điều duy nhất không thể, cảm xúc và tâm trạng cứ như thế đã bộc lộ qua ánh mắt. Chỉ trong một giây một phút vô thức nào đó, cậu đã đem ánh mắt say đắm hướng về người ta rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy
أدب الهواةChuyện của một ông chú và em bé kém hắn 12 tuổi !!! -- Cá --