Vây 34

149 26 5
                                    

Mỗi người xa lạ, vô tình gặp nhau, và đã chữa lành cho nhau như thế nào ?

---------------------------------------

Mẹ của Trương Mẫn cũng đã sớm quen với sự xuất hiện của Cung Tuấn. Đứa nhóc này cũng không tệ, có hơi rụt rè ít nói một chút nhưng bù lại có thể nhìn ra cậu rất chân thành. Thật ra người mẹ nào cũng có một chút ích kỷ, đương nhiên sẽ đặt lợi ích con cái mình lên đầu tiên. Khi nhìn thấy Cung Tuấn tỉ mẩn gỡ xương cá đặt vào chén cho Trương Mẫn thì bà đã liền ấn định người sẽ bên cạnh đứa con trai này của bà rồi. Có nhiều thứ có thể diễn ra, nhưng có nhiều thứ không thể là giả tạo được. Như cái cách Cung Tuấn sắp xếp lại cuộc sống cho Trương Mẫn, cái cách đứa con trai này nhìn đứa nhóc kia như thế nào. Một cử chỉ một ánh mắt, người đã trải qua nhiều sóng gió như bà lướt qua đã hiểu được có ý nghĩa như thế nào.

Bà nhìn con trai mình cùng Cung Tuấn đang chơi đùa với đứa cháu trai. Lâu rồi bà mới thấy Trương Mẫn thoải mái như vậy. Kể từ lúc chồng bà qua đời, Trương Mẫn hình như cũng ý thức được trách nhiệm của người đàn ông duy nhất trong gia đình, đứa con trai này của bà lúc ấy cũng mới 17 tuổi. Không biết ai đã nói cái gì, hay hắn đã giác ngộ điều gì liền trở thành một đứa nhóc trưởng thành như ông cụ non vậy. Không còn là Trương Mẫn ngỗ nghịch nhưng cũng ưa thích cười lớn nữa. Hắn đã làm theo ước nguyện của cha, cố gắng học hành, nỗ lực thành công. Bà đương nhiên là tự hào về đứa con này chứ. Nhưng mà có người mẹ nào nỡ nhìn con của mình cô đơn một mình đâu. Tư tưởng của bà rất phóng khoáng, nam cũng được nữ cũng được, chỉ cần hắn tìm thấy được hạnh phúc là bà đều chấp nhận. Trải qua rồi mới hiểu, bà có dành bao nhiêu yêu thương cho hắn, cũng sẽ không bằng một người nào đó dành cho hắn tâm tư tình cảm. Hai cảm giác là khác nhau hoàn toàn. Trực giác cho bà biết Cung Tuấn chính là "người đó" của Trương Mẫn. Hai đứa nhóc này ở bên nhau cũng thật ngọt ngọt ngào ngào, làm bà cảm thấy như mình đang được yêu lại lần nữa vậy. Lúc bà quen biết cha của hắn, cũng không kém hai đứa nhóc này là mấy đâu ah ~

Chị gái của hắn cũng ngồi bên này nhìn sang, nháy mắt với mẹ một cái. Đứa em trai ngốc này của nàng có lẽ cũng biết yêu là cái gì rồi. Nàng còn sợ rằng trải qua năm tháng vất vả, vừa lo tiền vừa lo học hành khiến cho đứa em này sớm đã chai sạn cảm xúc rồi ah ~ Trương Mẫn thành công cỡ mấy, nếu như mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm cô đơn thì cũng mới chỉ là thành công một nửa thôi. Cũng may đứa nhóc Cung Tuấn kia xuất hiện, khiến đứa em trai này của nàng đúng là đã cười tươi nhiều hơn một chút, bớt nhăn nhó lại một chút và quan trọng là về nhà nhiều hơn một chút. Không biết vì sao, lúc đó cứ nghĩ Trương Mẫn yêu đương rồi thì sẽ ít về đây hơn. Nhưng mỗi tuần hắn thường sẽ cùng Cung Tuấn ghé qua, không phải là quá đều đặn nhưng vẫn thường xuyên hơn thời điểm đứa em trai này của nàng dọn ra sống một mình. Nhìn hai đứa một cao một hơi cao khom người để đùa giỡn với con trai của nàng đúng là rất yên bình. Nàng không nhịn được mà phải mang điện thoại ra lén lén lút lút chụp lại một tấm ảnh.

- Gửi qua cho mẹ đi. Đúng là rất lâu rồi A Mẫn nhà chúng ta mới thoải mái như vậy ...

Tốt thật, ít nhất không còn là một đứa nhóc cố gắng tỏ ra điểm đạm nữa rồi ...

[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ